Cốc Chẩn đón tờ giấy chép các bí ngữ, bước tránh qua người Diêu Tình,
đến một góc sảnh đường, gọi: "Địa Mẫu nương nương, kính thỉnh bà lại
đây cùng xem." Ôn Đại không có cách gì khác, phải bước đến xem bí ngữ,
chỉ thấy trên tờ giấy mà hai tay Cốc Chẩn đang căng ra, giữa nền giấy vàng,
một giòng viết bằng mực: "Hữu bất hài giả ngô kích chi." Bên dưới giòng
đó, có một dấu ấn vuông vức khắc hình chữ "HÀI".
Ôn Đại từng trông thấy hoạ tượng của tổ sư, vừa nhìn qua, đã thấy đó là
phần giấy bị cắt rời ra khỏi hoạ tượng, bên cạnh giòng chữ, mờ mờ nét chữ
nhàn nhạt như vệt nước, đọc từng chữ, ghép lại thành một câu tám chữ:
"Tang chi xỉ nan, Thiên táng từ tại". Ôn Đại giật mình, thốt: "Hoá ra người
của Thiên Bộ đã sớm phát hiện câu bí ngữ tổ sư ghi vào hoạ tượng, đã cố ý
cắt bỏ hai đầu trục quyển, đem giấu mảnh giấy vào bên trong cây trâm cài
tóc!"
Nhìn hai người từ xa, Diêu Tình không thấy được giòng chữ trên tờ
giấy, nhưng khi nghe câu nói của Ôn Đại, cô chợt hiểu rõ ngọn ngành.
"Hèn chi, mình đã thi thố đủ mọi cách, mà vẫn không tìm ra bức hoạ tượng
của Thiên Bộ, tại mình cứ đinh ninh rằng nó cũng giống như mấy bức kia,
toàn là được cuộn vào giữa hai đầu trục. Đâu có ngờ, Thiên Bộ sớm đã phát
hiện cách làm nổi bí ngữ, rồi cắt rời giấy ra khỏi quyển trục, cuộn cho nhỏ
lại, đem giấu vào bên trong cây ngọc trâm!"
Cốc Chẩn đọc những bí ngữ Diêu Tình chép trên tờ giấy, nghiên cứu
cẩn thận một lúc, rồi hỏi: "Địa Mẫu nương nương, tám câu bí ngữ này, nhất
định phải được viết theo một thứ tự nào đó?". Ôn Đại đáp: "Chắc là sắp
theo thứ tự của tám bộ Tây Thành". Cốc Chẩn lại hỏi: "Tám bộ Tây Thành,
có phải dựa vào Tiên Thiên bát quái?". Ôn Đại gật đầu: "Đúng thế."
Cốc Chẩn lập tức đọc: "Tiên Thiên bát quái, Thiên nhất, Trạch nhị, Hỏa
tam, Lôi tứ, Phong ngũ, Thủy lục, Sơn thất, Địa bát."