lớn có, nhỏ có, nằm rải rác ven bờ nước, tảng lớn nặng trên ngàn cân, tảng
nhỏ cũng vài trăm cân có dư.
Vương Như Long đến bên một tảng cao ngang đầu người, khom mình
xuống, quát lên một tiếng, khối cự thạch đã bị y nâng lên, chợt nghe rộ lên
tiếng quân sĩ reo hò từ trong hàng quân. Lục Tiệm cũng biến sắc, gã nghĩ
thầm: "Khối đá đó sợ nặng trên dưới ngàn cân, người này khí lực thật mạnh
mẽ khác thường!"
Vương Như Long nâng tảng đá đi bẩy tám bước, quẳng khối cự thạch
ven bờ sông, rôi chuyển thân, đi đến khuân một khối đá khác nhỏ hơn, đem
đến đặt trên tảng đá to. Một chặp sau, đi đi về về, hắn ta đã bưng được ba
tảng đá, xếp chồng lên nhau, cao như một toà tháp, vượt trên cái đầu
Vương Như Long chừng hai xích. Rồi sau đó, lại thấy Vương Như Long
ôm về một tảng đá khác cỡ chừng bốn năm trăm cân, đi đến trước tòa tháp,
y xuống tấn Mã bộ, quát một tiếng trầm trầm, hai tay vụt cử khối đá lên
cao, nghe rầm một tiếng, đã ném, đặt nó nằm chễm chệ trên đỉnh tháp.
Cốc Chẩn lè lưỡi, kêu lên: "Chu choa! Cái đó không thể nào làm được
bằng sức mạnh tự nhiên trời cho đâu!" Lục Tiệm khẽ gật đầu, tự nhủ: "Cái
ông Vương tiểu tướng này kiêm đủ hai môn nội ngoại công phu, rõ ràng là
một cao thủ võ học."
Tiếng kêu chưa dứt, đã thấy Vương Như Long lại ôm một tảng đá nữa,
nhấc bổng, tung nó lên cao, nghe ầm một tiếng, tảng đá đã yên vị trên đỉnh
tháp. Phải biết rằng, nâng tảng đá lên, chính là dùng sức bản thân, nhưng
ném nó tung lên, cần một nửa là sức mình, nửa kia phải nhờ vào xảo kình
của nội lực vận lên từ lồng ngực, bằng không, chẳng thể nào chỉ trông sức
bản thân mà có thể tung lên, tảng đá đạt vừa tầm, không cao, không thấp,
không nghiêng không lệch, không chao đảo, đặt đúng bằng bặn ngay vào
đỉnh tháp, phải tính toán khéo léo phương vị, lực dùng... Nếu không, tảng
đá ở cao trên không sẽ chao đảo, lúc rơi xuống, sẽ va chạm mạnh với góc
độ lệch lạc vào tảng đá đầu tháp, dễ đưa đến làm lung lay, đổ xiên đổ vẹo