một lúc, chỉ thấy dường như Lục Tiệm đang dàn các quân bài đô-mi-nô
bằng sừng, từng tảng đá một được đẩy ra khỏi tháp, độ cao toà tháp cứ
giảm dần, cuối cùng, đã thấy sắp la liệt chín tảng đá ra chung quanh đấy!
"Mấy tảng đá đã mượn xong", Lục Tiệm nói, "Tiểu tử ta vụng về, cũng
xin xây chơi một toà tháp bằng đá!". Lập tức chọn tảng đá bé nhất làm nền,
tuần tự đặt các tảng lớn dần lên trên, như vậy, sau tảng cuối cùng. một tòa
tháp sẽ làm xong, ngược chiều với toà tháp của Vương Như Long, giống
như là đã lấy toà tháp của Vương Như Long mà xoay lại, đặt đỉnh xuống
dưới, đáy tháp hướng lên trên.
Lục Tiệm sử "Đại Kim Cương thần lực" dung hoà với "Thiên Kiếp Ngự
Bình pháp", xảo kình thi triển đến mức đăng phong tạo cực, đá cứ sắp bằng
bặn hòn nọ tiếp hòn kia, vừa rất nhanh, vừa rất ổn định, mỗi lúc một cao,
chẳng mấy chốc, đôi cánh tay Lục Tiệm chập lại, nâng khối đá to nhất nặng
độ ngàn cân tung lên cao, khối đá kêu ầm một tiếng, đã rơi nằm chễm chệ
lên trên cùng, chôn sâu tảng đá nhỏ nhất bên dưới vào lòng đất. Lúc đó,
toàn thể tướng sĩ đều chăm chú vào đấy, vỗ tay rầm rầm như sấm động.
Thích Kế Quang rảo bước đến cạnh Lục Tiệm, nắm tay gã, mắt chăm chú
nhìn vào Lục Tiệm một lúc lâu, rồi cười, bảo: "Nhị đệ, cái bổn sự đó, ngoài
đệ, chắc chỉ thấy nơi người nhà trời!"
Lục Tiệm gò má chợt đỏ bừng, vội đáp: "Rồi đó, theo như thoả thuận
xây tháp, tháp ai cao thì người đó thắng, bây giờ dùng tất cả chín tảng, ta
thấy hình như ta thua, Như huynh đây đã thắng!" Lời gã chưa dứt, Vương
Như Long đang ngồi bệt, vụt chồm dậy, mồm năm miệng mười, la lớn:
"Nói bậy! Nói bậy! Tôi nói ai cao thì thắng, đó là nói xây tháp từ lớn dưới,
đến nhỏ trên, công tử nhà ta đây, xây tháp từ nhỏ đến lớn, cái nghề xây tháp
như vậy, Vương Như Long tôi ngàn vạn lần chẳng thể làm nổi!". Nói xong,
y quỳ ngay xuống, dập đầu bái phục. Lục Tiệm vội tiến đến đỡ y đứng lên,
nói: "Như huynh đâu cần vái lạy ta như thế!"