nhằm vào chính diện hai tấm thuẫn bài, song thủ cùng lúc vươn ra, xuất ra
hai quyền đánh vào hai lang tiển.
Lập tức gió ào ạt tới, hai luồng hồng quang đỏ như máu, hai cây trường
thương ngù đỏ đã vụt mạnh vào, hai đầu thương chia ra làm hai đường trên
dưới kích tới. Lục Tiệm né mình tránh trường thương, mắt nhìn thấy hai
cây lang tiển quá đà, chưa thu về kịp, bèn xông xáo vào sát hai cây lang
tiển, chẳng dè hai cây địa đường đao đã dùng thuẫn bài đưa ra chặn trước,
đao thủ nhắm vào hướng tấn công của Lục Tiệm mà chém hai cây đao ra,
vung ngược đao lên như một đường kiếm, nhắm vào ngực của Lục Tiệm.
Lục Tiệm búng ngón tay ra, nghe soạt soạt hai tiếng, đúng vào đường đi
của đao, nơi hổ khẩu tay hai đao thủ bỗng dưng đau buốt lên, nếu LụcTiệm
mà không nhẹ đòn, đao đã bị đánh bay vuột mất khỏi tay rồi.
Lúc khẩn cấp, Lục Tiệm phải sử Đại Kim Cương thần lực, trong lòng gã
có hơi ngường ngượng, trước mắt bỗng chớp loé lên hai luồng hắc quang từ
hai cây đinh ba đang chia ra làm hai đường trên dưới tấn công vào. Lục
Tiệm lui lại một chút, đôi chân rùn xuống, một đầu quyền vung ra giữa
không trung, gã chợt nổi hiếu thắng, bèn quát nhẹ lên một tiếng, song
quyền hai bên tả hữu vung ra, hai luồng kình phong sầm sập như núi đổ ào
tới, quét vào đỉnh đầu cả toán quân lập trận.
Gã cứ tưởng khi quyền kình phát ra rồi, mọi người bên địch sẽ bị đánh
ngã, gã chỉ dùng có nửa lực đạo, không dè kình phong vưà xuất ra, đã nghe
Vương Như Long hô lên một tiếng "Phân" (Tẽ ra). Trận thế chợt biến
chuyển, hai cây lang tiển tách ra, chia toàn trận ra làm hai bên tả hữu.
Quyền kình của Lục Tiệm đánh hụt, chạm vào đất đá, tung bụi bay lên mù
mịt. Trận đội né một chút, tiến ngang qua hai bên mình Lục Tiệm, đồng lúc,
lang tiển, thuẫn bài xuất ra, khoá kín đường lui của Lục Tiệm, bốn phía các
mũi nhọn của đao thương dưạ theo mấy cây tre, cùng lúc đâm vào, hai bên
tả hữu cùng tập kích.