THƯƠNG HẢI - Trang 1550

Cốc Chẩn kiểm nhận xong hàng hoá, rời mình ngựa, miệng tủm tỉm

cười, bước đến bảo: "Còn năm mươi khoái hạm đang thả neo nơi bờ biển,
đã không thể đem đến đây được!". Thích Kế Quang nhăn mặt, hỏi: "Cốc
lão đệ, mấy cái này... toàn do đệ đã mua cả, phải không?" Cốc Chẩn đáp:
"Đúng thế! Coi được không?" Thích Kế Quang bảo: "Được thì được đấy,
nhưng giá tiền toàn thể cao đến mức kinh khiếp, ta chỉ đã đưa đệ có hai
trăm lượng, nếu buôn bán sanh ý thiệt cao, tính ra cũng phải quay vòng vốn
cả trăm năm mới kiếm đủ tiền mua chúng!". Cốc Chẩn vui vẻ, hỏi lại:
"Thích tướng quân, ông còn nhớ cái điều kiện thứ nhất không?" Thích Kế
Quang đáp: "Nhớ chứ! Đệ buộc ta không được tra hỏi lai lịch tiền bạc từ
đâu ra! Nhưng đây lại thiệt nhiều đồ quân giới, lương hảo, nhiều khủng
khiếp, nếu ta không rõ lai lịch, thiệt Thích mỗ ta không dám...". Cốc Chẩn
lại cười, nói: "Điều kiện thỏa thuận thứ hai, những gì ta mua về, ông đều
phải nhận lãnh hết. Thích tướng quân đã đồng ý cả hai điều kiện, tướng
quân lấy thành tín trị quân, sao lại muốn nuốt lời đã hứa chịu cùng ta?"

Thích Kế Quang sớm đã dự liệu sẽ đến cái ngà