có ba vị trưởng lão lên bờ, hai nam, một nữ, đều mang dáng vẻ tiên phong
đạo cốt, hạc phát đồng nhan, như hình ảnh người tiên vẽ trong tranh cổ.
Cốc Chẩn khi trông thấy ba người đó, bèn rẽ đám đông, bước tới chắp
tay chào: "Ba vị tiền bối vẫn được mạnh khoẻ?" Ba người liếc sơ qua, khẽ
gật đầu, rồi họ rảo bước đến trước miếu, cùng khoanh chân, xếp bằng, ngồi
xuống. Cốc Chẩn tươi cười, hỏi: "Vì sao Đào Chu Công vẫn chưa thấy đến
ạ?"
Bà già thở dài, buồn rầu nói: "Lão đã qua đời mấy hôm trước đây!". Cốc
Chẩn sững sờ! Vẻ mặt đầy nét thương tiếc, hắn hỏi: "Nói như vậy, hôm nay
sẽ chỉ có ba vị trọng tài thôi hay sao?" Một vị trưởng lão trong bọn nói: "Dĩ
nhiên là không! Nghe nói, trước giờ hấp hối, lão đã có sắp đặt người thay
thế, chắc người ấy sẽ sớm đến đây thôi!". Cùng lúc đó, lại thấy một tiểu
thuyền khác đang chầm chậm cập bến, từ trên thuyền tiến ra một lão già
chừng năm mươi tuổi, sắc mặt vàng vọt, như người mang bệnh, đôi hàng
lông mày giao nhau như hình chữ nhất trên gương mặt.
Người đó tiến về phía ba vị trưởng lão, lấy từ trong bọc một phong thư,
đưa ra. Một vị trưởng lão đón lấy, xem xong, hỏi: "Vậy ông là người kế
truyền của Đào Chu Công?". Người đó không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Vị trưởng lão bảo: "Mời ngồi!". Người mới tới vẫn không lên tiếng, chỉ đi
đến, khoanh chân, xếp bằng, ngồi xuống.
Lục Tiệm hỏi Cốc Chẩn: "Bốn vị lão nhân đó là ai vậy?". Cốc Chẩn
đáp: "Họ là trọng tài cho cuộc thi. Từ bên trái sang, là Lã Bất Vi, rồi đến
Trác Vương Tôn, người thứ ba là quả phụ Thanh, người chót đáng lẽ phải
là Đào Chu Công, nhưng lão đã tạ thế rồi, có người kế truyền đến thay"
Lục Tiệm trầm ngâm, nói: "Lã Bất Vi, Đào Chu Công, hai cái tên đó
nghe sao thấy quen quen quá!" " Mạc Ất nói: "Đào Chu Công là người
thương gia giầu có lớn hồi thời Xuân Thu, Lã Bất Vi là nhà buôn nổi tiếng