Cốc Chẩn hoan hỉ nói:
- Đa tạ.
Ngải Y Ti nhìn gã hớn hở, thiếu điều thất khiếu toé khói, chửi thầm:
- Tên tiểu cẩu họ Cốc, thậm tệ là gian manh, hết sức là vô sỉ!
Nguyên đòn phép của Cốc Chẩn, mới xem qua thì thấy hoang đường,
nhưng ảnh hưởng của nó sẽ thật sâu xa. Thi đấu lần này, trừ khi trong tay
có bảo vật cực quý, nếu không, còn phải trông vào tâm ý của các trọng tài.
Quả phụ Thanh thuở xưa cũng đã từng nếm đau khổ trên tình trường, bà
cực kỳ oán ghét những đồ bạc bẽo, và kính trọng những người chính
chuyên chung tình. Cốc Chẩn khi thấy không thắng nổi trận đầu, đã thốt lời
nói khiến bà xúc động, bà sinh lòng quý trọng gã, bốn trận kế tiếp, thể nào
cái mụ già đó cũng thiên vị gã. Ngải Y Ti đã tốn biết bao tâm tư, tìm ra
được bốn nàng tuyệt thế giai nhân đó, diễn xuất màn "Hỏa Vân Lệ Ảnh"
cực kỳ ngoạn mục đó, đừng nói là Thi Diệu Diệu không hiện diện, mà dẫu
cô ta có ở đây, so sánh với dung mạo cùng tài nghệ tuyệt vời của bốn nàng,
nhất định Thi cô nương chẳng thể nào bằng! Trận đấu ấy, Ngải Y Ti phần
thắng nắm chắc trong tay, đâu dè, gã Cốc Chẩn dù lên tiếng nhận thua, chỉ
với mấy câu nói môi mép, trong cơn thảm bại, đã kiếm được một lá phiếu
ủng hộ vô giá, khả dĩ giúp gã có nhiều cơ hội thắng trong các trận tới.
Cái mối quan hệ vi diệu đó, dẫu số người hiện diện không ít, chắc chỉ có
đôi ba người nhận ra được! Sau một lúc im ắng, Lã Bất Vi tuyên bố:
- Trận đấu mỹ nhân, ba phiếu chống một, kết quả, Tây Tài thần thắng."
Lời tuyên bố còn chưa dứt, tiếng hoan hô bùng lên từ toàn thể đám Hồ
nhân, đàn sáo trổi lên khúc nhạc thắng trận, âm điệu sảng khoái du dương,
bầy tỏ sự mừng rỡ thái thậm trong lòng họ.