THƯƠNG HẢI - Trang 1564

soạn cho cuộc đấu, họ đều thắc thỏm chờ xem màn trả lời, đâu dè, chỉ sau
một vài phút, lại đưa đến kết quả như thế, tất cả lập tức đều thất vọng. Bốn
vị trọng tài cũng ngạc nhiên không kém, quả phụ Thanh nói:

- Đông Tài thần, ngươi phải hiểu cho rõ, thi đấu năm trận, chớ nên để

thua trận như vậy!

Cốc Chẩn cười nhẹ, đáp:

- Thanh bà bà, ta cũng hiểu rõ lắm chứ, bà vợ chưa cưới của ta không

chịu đến, trận đó coi như không đấu cho rồi!

Bốn vị trọng tài nhìn nhau, đều lộ vẻ ngơ ngác. Trác Vương Tôn hạ

giọng nói:

- Đông Tài thần, lời nói cửa miệng không đủ làm chứng, ngươi nói Thi

cô nương xinh đẹp khôn lường, bọn ta chưa từng trông thấy cô ấy, làm sao
mà chấm? Vậy trận đó, ta tuyên bố Tây Tài thần thủ thắng."

Nói xong, đưa cánh tay trái lên. Lã Bất Vi, vị tiên sinh uỷ nhiệm cũng

đưa tay trái lên, nhưng quả phụ Thanh lại giơ cao tay mặt. Lã Bất Vi lấy
làm lạ, hỏi:

- Thanh bà bà, sao bà lại làm thế?

Quả phụ Thanh thở dài, âm trầm nói:

- Đàn ông thiên hạ quá nửa là đồ bạc bẽo, đam mê mỹ sắc, gặp cô nào là

yêu cô nấy, làm cho bọn con gái đau lòng. Cốc Chẩn một lòng một dạ, hắn
chỉ thấy người tình của mình là thiên hạ tối mỹ, thành ra, hắn chịu từ bỏ tất
cả, nhận thua trận đấu sinh tử ấy, cái tình ý đó, há chẳng đủ làm tất cả nam
tử trên đời này phải đỏ mặt, mắc cỡ hay sao! Đánh giá cao tình ý của hắn,
bất kể hắn thắng hay bại, ta cũng đều giơ cao tay mặt lên tán thưởng hắn!