- Còn phải hỏi? Dĩ nhiên là thi đấu danh hương rồi!
Mọi người nghe thế đều chẳng khỏi biến sắc, nghề hương liệu của Tây
Vực, từ thời cổ xưa, đã vượt qua Trung thổ, cái lần thi đấu ở Nam Hải đó,
Cốc Chẩn ba thắng một thua, trận thua chính thua về "Diệu Hương" này.
Ngải Y Ti vào lúc này, đưa đề nghị thi đấu "Danh hương", rõ ràng muốn
đuổi tận giết tuyệt, một trận đánh bại Cốc Chẩn, còn cơ hội nào tốt hơn cho
bằng? Một lúc lâu sau, bọn thương gia ồ lên, nhao nhao phản đối:
- Không được, không được! Sao ngươi lại nói thế được? Sao lại thi đấu
như vậy được?
- Phiên bà tử (Mụ ngoại di), ngươi không rành quy tắc cuả Trung thổ
sao? Khách phải theo chủ sắp đặt, chủ nhân bảo thi đấu thế nào, thì thi đấu
làm vậy!
- Ăn nói bậy bạ! Buông lời ô uế ra khỏi miệng, tính té nước theo mưa,
tốt hơn hết là cút ngay về nhà đi!
Ngải Y Ti cười cợt, lạnh lùng hỏi:
- Cốc Chẩn, bảo vật trong tay ngươi chỉ có toàn kiểu đó thôi à?
Cốc Chẩn vẫn cười cười, hắn khoa tay một cái, toàn trường chợt lặng
im, nín thở. Cốc Chẩn nói:
- Đấu danh hương? Cốc mỗ xin phụng bồi.
Mọi người thấy thần thái gã như vậy, trong lòng cũng được yên tâm một
chút. Ngải Y Ti cúi đầu, nghĩ thầm: "Cái thằng tiểu cẩu này không chừng
còn có trò trống gì đây? Hừm, nghề hương liệu, là sở trường của ta, xem
chừng hắn làm quái gì được! Coi bộ mấy năm không gặp, Cốc tiểu cẩu
chẳng tiến bộ hơn chút nào, bữa nay phải đánh cho hắn thua tơi bời, chỉ còn