- Cái cô nương này coi bộ niên kỉ còn thấp, sao lại nói là cao thủ về
danh hương được? Nếu cô không có kỹ xảo hơn người, chớ có tiện tay pha
chế chúng ở đây!
Lan U vẫn cười, thưa:
- Bất Vi Công nói không sai, nghề danh hương rất thâm sâu, Lan U chỉ
rành sơ sơ, nhưng nếu không được chủ nhân tin cậy giao phó, đã không
dám ra đây làm trò đần độn trước mặt các vị. - Giọng cô khiêm tốn, thần
thái cô kiều mị, khiến người nào gặp cô, đều đem lòng ưa mến. Tuy thần
thái cô kiều mị, mỗi cất tay cất chân, đều rất ổn định, cho thấy cô rất tự tin.
Thương nhân Trung thổ, trước tình cảnh đó, bất giác đều không khỏi áy
náy, lo ngại!
Lan U cầm trong tay một cái chén sâm sấp nước, lấy từ trên giá gỗ
nhiều lọ, chai khác nhau, rót dung dịnh từ mỗi lọ, mỗi chai vào chén nước,
số lượng nhiều ít thay đổi, nhiều thì cỡ nửa thăng, ít thì vài ba giọt, vừa rót,
vừa lắc lắc cái chén để hoà tan các thứ nước lại với nhau, cử chỉ thật thuần
thục, không cần dùng mũi để ngửi thử mùi hương toả ra từ cái chén, cứ tiếp
tục pha chế. Trong số thương nhân hiện diện, có không ít người chuyên về
buôn bán điều chế danh hương, song chẳng ai có thể phân biệt được cô đã
dùng các thứ vật liệu nào.
Chẳng bao lâu, Lan U đã pha xong được ba chén, dung lượng sàn sàn
như nhau, một chén có màu vàng nhạt, một có màu đỏ tươi như ráng chiều,
một xanh biêng biếc như nước hồ thu. Lan U ngửi sơ qua, vẻ vừa ý lộ trên
nét mặt, cô đem cả ba chén đặt lên giữa mặt bàn, chờ các vị trọng tài thẩm
định.
Bốn trọng tài, mỗi người cầm trong tay một khăn tay nho nhỏ bằng lụa
màu trắng, nhìn kỹ vào mỗi cái chén, rồi nhẹ nhàng phe phẩy cái khăn tay
trên mỗi miệng chén, làm bốc thoang thoảng mùi hương từ trong chén. Quả
phụ Thanh là người thử đầu tiên, ngửi xong, bà khẽ nheo mắt lại, ngẩng