THƯƠNG HẢI - Trang 1580

恰似一江春水向東流

Ngu mỹ nhân - Bài thứ nhất (Người dịch: Nguyễn Chí Viễn)

Xuân thu hoa nguyệt bao giờ hết

Dĩ vãng bao nhiêu việc

Đêm qua gác nhỏ lại đông phong

Nước cũ chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng trong

Hiên son bệ ngọc chừng nguyên tại

Chỉ có dung nhan đổi

Hỏi ai hay đặng bấy nhiêu sầu

Đầy ngập một dòng xuân thuỷ chảy về đông.

Mùi hương đó, làm cho mình tưởng chừng đã từng sống nơi lầu son gác

tía, trải bao xuân hoa thu nguyệt, cuộc đời sung sướng là bao, rồi hệt một
giòng sông nước mùa xuân, đến cuốn chảy xiết đưa tất cả về đàng đông,
khiến bao phồn hoa, dẫu hay dẫu đẹp, thoắt trông lại, chỉ còn toàn hư
không, chỉ còn lưu lại nỗi sầu khôn nguôi. Tiểu cô nương, cô niên kỷ chẳng
là mấy, sao cô đã có thể tạo ra được một danh hương ẩn chứa biết bao nhiêu
là ý vị như thế?

Lan U hai gò má ửng hồng, giải thích:

- Vãn bối tính tình chỉ thích tụ, chẳng thích tán, lúc tụ thì hay thì đẹp,

lúc tán thời tâm tình bỗng dưng sầu não. Vãn bối chỉ đưa chút đỉnh tâm tình
đó vào mùi hương thôi!

Lã Bất Vi không ngớt gật gù, nói: