Ả phất tay, ra lệnh thuộc hạ dừng lại, rồi chăm chú nhìn người mới đến,
hết sức ngạc nhiên. Chiếc khoái thuyền cập bến, gã bị thương đứng nơi đầu
thuyền loạng choạng bước lên bờ, cố gắng đi vài bước rồi quỳ gục xuống
ngay tại chỗ, hướng về Ngải Y ti sụp lạy.
Ngải Y Ti thất kinh, chau mày, hỏi:
- Sao lại ra hình dạng như vậy? Chẳng phải bọn ngươi đã có nhiệm vụ
chặn đường Thích Kế Quang sao?
Người đó nằm rũ ra, run như cầy sấy một chập, rồi sụt sịt:
- Tiểu nhân đã theo đúng hiệu lệnh, bố trí mai phục, chờ cho bọn quân sĩ
của cái gã họ Thích đó lọt vào lưới, đâu ngờ quân lính gã đang đi nửa
đường, vụt chuyển hướng hành quân, cấp tốc di chuyển bằng đường sông
Cửu giang.
Ngải Y Ti mặt hoa thảm biến, thất thanh hỏi:
- Sao vậy được?
Gã đó đáp:
- Chúng tiểu nhân thấy bọn nó bỏ chạy như thế, bèn lập tức truy kích,
đâu dè tên họ Thích đó vô cùng xảo trá, dùng kế "Phản khách vi chủ", gã đã
chuẩn bị mai phục sẵn ở Mã Đương sơn, gã đã chỉ đánh một trận, có mỗi
một trận... là... là...
Ngải Y Ti sốt ruột như lửa cháy, quát mắng:
- Là.. là sao, nói mau lên!
Gã đó trả lời: