- Là đã đánh cho bọn tiểu tướng một vạn người đều bỏ mạng tại chỗ,
chạy thoát được có chừng trăm người!
Gã nói đến đấy, không còn dằn lòng được nữa, đã ngã lăn ra đất, miệng
kêu gào thảm thiết!
Ngải Y Ti mặt mày tái xanh tái xám, lẩm nhẩm:
- Một vạn người... ba ngàn người... !
Rồi ả mặt mày giận dữ, vung chân lên, đá cho gã đó một cái, gằn giọng
hỏi:
- Một vạn người chọi ba ngàn người, ba chống một, làm sao thua trận
được?
Gã đó dáng áy náy, đáp:
- Tiểu tướng cũng không biết nữa! Gã họ Thích bày ra một cái trận quái
dị, kẻ dùng tre nguyên cây, người cầm đinh ba, đứa sử thiết thương, kẻ bắn
súng điểu, đứa dùng gậy gộc, nhác trông thì thấy tầm thường, nếu lọt vô
trong rồi, mười huynh đệ không còn sống sót thoát ra lấy được một!
Ngải Y Ti sựng lại, trong lòng hoảng hốt cực độ, ả vụt quay ngoắt lại,
oán hận ngó Cốc Chẩn, nghiến răng hỏi:
- Ngươi... Ngươi biết trước hết tất cả rồi, phải không?
- Dĩ nhiên là ta biết! - Cốc Chẩn cười, trả lời. - Ngải Y Ti, năm đó, ở
cuộc thi đấu ở Nam Hải, ta đã có nói rồi mà! Suốt cuộc đời này, ta mãi mãi
sẽ là khắc tinh của ngươi. Chu choa! nói lại nữa đi xem, ngươi đem cất giấu
một nửa lượng lương thực ở Cửu giang, thuyền bè tấp nập lui tới, ầm ầm ĩ
ĩ, ta hoạ chăng có là thằng mù, thằng điếc thì mới không hay không biết! Ta
lại còn được mật báo, ngươi đã đi thuê tặc khấu của cả bốn tỉnh làm bảo vệ