THƯƠNG HẢI - Trang 1596

Lục Tiệm vừa xuất thủ đã bắt ngay được Ngải Y Ti, gã hận ả độc ác, đã

định ra tay sửa trị ả cho ả biết mùi lợi hại, nhưng dòm lại, thấy hình dạng ả
ẻo lả, nhu nhược, gã không nỡ xuống tay, chỉ nói:

- Tây Tài thần, hãy ra lệnh cho thuộc hạ ngươi lập tức lui ra, nếu không

thì...

Lời đe doạ chưa ra khỏi miệng, lưng bàn tay gã chợt bị ai đó vỗ vào một

cái. Từ lúc Lục Tiệm võ công thành tựu, không những gã thần công đại
thành, linh giác gã cũng nhạy bén hơn nhiều. Gã chẳng dễ bị người lạ mon
men vào gần, vậy mà không hiểu cái đạo lý nào ở đâu, đã thần không hay,
quỷ không biết, bị người ta vỗ vào lưng bàn tay, bị ngay một cỗ kình khí
xâm nhập vào, gây cảm giác cánh tay mềm rũ, "Đại Kim Cương thần lực"
hốt nhiên tan biến, năm ngón tay không theo chỉ huy của mình nữa, buông
lỏng cho Ngải Y Ti thoát ra.

Lục Tiệm đại kinh thất sắc, quài tay đánh ngược lại, chưa đụng đến

người ám toán, đã bị hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, một chiêu hoá giải, đánh
cho Lục Tiệm tụt tay xuống. Ngón quyền ấy cuả Lục Tiệm tập trung lực
đạo ngàn cân, có thể đập tan đá núi, sớm bị người kia khoan thai hoá giải,
chuyện đó, gã không thể tưởng nổi. Gã bất giác dòm sang, thấy một trung
niên nam tử khoanh hai tay, đứng kế bên Ngải Y Ti. Lục Tiệm giật thót
mình, buột miệng kêu lên: -

- Tiên sinh kế nhiệm?

Vị tiên sinh kế nhiệm không nói một câu, đưa hữu thủ khoát lên mặt, gỡ

tấm mặt nạ xuống. Ngải Y Ti vừa nhìn thấy mặt thật của y, ả sững sờ một
giây, rồi mừng rỡ kêu lên:

- Sư phụ?

Lục Tiệm cũng hoảng hồn, la lớn: