THƯƠNG HẢI - Trang 1597

- Vạn Quy Tàng.

Lã Bất Vi, Trác Vương Tôn, quả phụ Thanh đồng nhỏm dậy, vẻ mặt

kinh hãi, rồi cùng chắp tay, thưa:

- Chủ nhân.

Cốc Chẩn hít vào một chân khẩu khí, nhăn nhó nói:

- Đáng lẽ ta phải sớm biết trước kia! Đào Chu công là tổ sư của các

thương nhân, kẻ dám đứng ra xưng làm kế nhiệm cho tổ sư, còn ai khác
ngoài lão già dịch đó!

Ngải Y Ti nhào vào lòng Vạn Quy Tàng, miệng không ngớt cười hì hì.

Vạn Quy Tàng để mặc cho ả làm nũng, sắc mặt lầm lì, thoáng một chút nét
cười nhỏ, rồi lớn tiếng gọi:

- Cừu sư đệ, chưa đánh mà đã định chạy rồi à?

Cừu Thạch đã phải trốn chui trốn nhủi Vạn Quy Tàng bấy lâu, chợt thấy

đại địch xuất hiện, hắn chẳng còn hồn vía, lặn sâu xuống nước, định bỏ
chạy, nghe Vạn Quy Tàng nói, biết chẳng còn đào tẩu được nữa, hắn đành
tiu nghỉu bò lên bờ, ngớ ngớ ngẩn ngẩn đứng xa xa nhìn lại,

Vạn Quy Tàng cũng chẳng ngó ngàng gì đến hắn, liếc Cốc Chẩn, cười

nụ:

- Ngươi gặp ta rồi, cảm giác ra sao?

Cốc Chẩn nhăn nhó, đáp:

- Ý nghĩ đầu tiên là bôi mỡ vào bàn chân, chạy cho nhanh khỏi nơi đây,

chạy càng xa càng tốt, chạy suốt đời cho đến nơi chân trời góc biển nào đó
để lão không tìm ra được, không bắt được ta!