- Ta đã lọt vào tay ngươi, thật chẳng còn có gì hay ho để nói nữa!
Vạn Quy Tàng tủm tỉm cười, bảo:
- Cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, ngươi nghĩ sao?
Cừu Thạch mắt chợt có đốm sáng, cất tiếng đáp lại qua kẽ răng:
- Xin nói rõ!
Vạn Quy Tàng bảo:
- Ngươi hãy nhanh chóng đem hết thuộc hạ đến Cửu giang, tiêu diệt bọn
dân quân Nghĩa Ô. Nếu ngươi làm tốt công việc đó, ta sẽ chấp thuận cho
ngươi được trở lại Tây Thành, cho ngươi gầy dựng lại Thủy Bộ, rồi ta sẽ
còn truyền cho ngươi "Chu Du Lục Hư công", để mai mốt này, ngươi có thể
thay ta làm chủ Tây Thành.
Cừu Thạch lúc đầu còn giữ thần sắc nhạt nhẽo, sau khi nghe hai câu đó,
đôi nhãn châu gã bất giác sáng rực lên, hai tay lẩy bẩy, run giọng hỏi:
- Mấy lời nói đó là thực lòng chăng?
Vạn Quy Tàng vẫn tủm tỉm, đáp:
- Trước mặt đông người ở đây, ta dám nói chơi sao?
Cừu Thạch nghe thế, chẳng tự chủ được nữa, gã quỳ thụp hai gối xuống
trước mặt Vạn Quy Tàng, giọng trầm xuống:
- Nếu được như thế, Cừu mỗ nguyện theo lời sai khiến của Thành Chủ,
dẫu có phải thịt nát xương tàn, quyết không nề hà!
- Tốt lắm! Hay lắm! - Vạn Quy Tàng gật gật đầu, - Đại gia buôn bán
làm ăn, nói theo kiểu làm ăn, hễ có lợi thời nói theo kiểu được lợi, sao cho