THƯƠNG HẢI - Trang 1600

hết sức thống khoái, còn hơn đi tuân thủ ba cái đạo lý lung tung vớ vẩn.
Nếu rủi đánh không lại bọn dân quân Nghĩa Ô, ta cho phép ngươi dùng cái
trận "Thủy Hồn " đó.

Cừu Thạch nghe nói, giật mình, hắn nghĩ đến ngày xưa, Vạn Quy Tàng

đã mượn cớ "Thủy Hồn chi trận" để tiêu diệt Thủy Bộ. Trong một giây,
Cừu Thạch chỉ sợ mình đã nghe nhầm. Nhìn vẻ mặt gã đăm chiêu, Vạn
Quy Tàng phác sơ một nụ cười, bảo:

- Hòi đó khác, bây giờ khác. ngươi và ta thảy đều thoát kiếp nạn, tái

sinh trên đời, chuyện quá khứ, cho qua hết đi.

Cừu Thạch hiểu ý hắn, bèn ngẩng cao đầu, buông một tràng cười dài,

bọn cung thủ đang nấp trên mấy đỉnh núi quanh đấy đều ngước nhìn vào y.
Cừu Thạch tung mình một bước, nhẩy đứng lên trên chiếc thuyền nhỏ, cất
cao một tràng cười nữa, chuyển vận thủy kình vào gót chân, đạp vào nước,
chiếc thuyền không chèo không mái dầm, đã thấy tự chuyển động rồi
ngược dòng nước tiến như bay về thượng du, tiếng cười còn chưa dứt, gã
và chiếc thuyền đã mất dạng sau khúc quanh nơi cửa sông.

Lục Tiệm thấy rùng mình, vừa rồi, lúc gã mấy lần ra sức cản trở Cừu

Thạch, gã đã từng có cảm giác này, bây giờ, gã thấy trở lại y hệt, Vạn Quy
Tàng đứng khơi khơi cách đấy có mấy bước, không hiểu lão đã thi triển
động tác ra sao. Do đó, Lục Tiệm nảy sinh dị cảm, tự hiểu mình không cách
nào đối phó nó, tự dưng trong lòng muốn đưa đôi chân tiến tới, không ngờ
gót chân chẳng chuyển động lên tới được một tấc!

Lại nghe Vạn Quy Tàng gọi:

- Ngải Y Ti.

Ngải Y Ti lùi ra khỏi lòng lão, bủn rủn quỵ xuống. Vạn Quy Tàng vẻ

lãnh đạm, bảo: