Vạn Quy Tàng cười ha hả, :
- Tiểu tử nhà ngươi, chỉ chuyên môn nói một đằng, nghĩ một nẻo, ta
không sao tin lời ngươi được!
Cốc Chẩn cũng cười, đáp:
- Gặp sư phụ rồi, ta sao còn dám nói năng lừa gạt nữa, những lời đó là
những lời chân thật xuất phát từ đáy lòng.
Vạn Quy Tàng vẫn cười:
- Ngươi hãy còn coi ta là sư phụ, ngươi biết chuyện lương thực là chủ ý
ta, cớ sao còn cứ đi phá phách Ngải Y Ti?
Cốc Chẩn đáp:
- Bọn ta con nít ham vui, ưa gây trò nhiệt náo, chớ nên coi đó là chuyện
đứng đắn!
Vạn Quy Tàng tối sầm nét mặt xuống, lạnh lùng hỏi:
- Cái đám nghĩa vụ binh của tên Thích Kế Quang nhà ngươi, cũng là trò
đùa sao?
Cốc Chẩn dòm thần sắc lão như vậy, trong lòng thầm biết vô cùng bất
diệu, gã không ngừng láo liên cặp mắt, suy nghĩ tìm phương kế đối phó.
Lại nghe Vạn Quy Tàng chậm rãi nói:
- Cừu sư đệ, ta nghe đồn ngươi là một thủ lĩnh của bọn đạo tặc bốn tỉnh,
cái đó hay lắm đấy!
Cừu Thạch mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, mặt tái xanh tái mét, như thây
ma chết trôi vừa được vớt lên, đáp: