- Người ta nói 'Nuôi hổ là gây hoạ về sau', thật không sai chút nào!
Ngươi đúng là thằng con của Cốc Thần Thông!
Cốc Chẩn chớp mắt, cười ầm lên:
- Ngươi từng biết rõ thân phận của ta, tại sao còn đi thu ta vào làm đệ
tử?
Vạn Quy Tàng vẫn cười:
- Khiến cho đứa con của kẻ thù đem tính mạng ra bán vì mình, đó là
một lạc thú hạng nhất trên đời. Nhưng ta nghe Cốc Thần Thông chết rồi,
dưới vòm trời này mất đi một đối thủ như hắn, thiệt làm cho người ta thấy
tịch mịch vô cùng.
Lão khoan thai bước tới vào bước:
- Ngày mồng chín, tháng chín này, tám bộ Tây Thành sẽ tụ tập đầy đủ,
"Luận Đạo Diệt Thần", là ngày "Đông Đảo" diệt vong. Chỉ tiếc một điều,
sẽ không thấy hai cha con ngươi trong đám đó!
Nói xong, lão dòm dòm Cốc Chẩn, mặt thoáng cười cợt. Cốc Chẩn cũng
cười cười, thần thái cả hai giống nhau như hệt, Khi lão Vạn Quy Tàng nói
nói cười cười như vậy, Lục Tiệm sớm đã đoán ra sát cơ trong lòng lão,
đang định tiến lên, đã bị Cốc Chẩn níu lại, một sát na, vụt thấy Cốc Chẩn
huy động mười ngón tay, viết vào lòng bàn tay gã "Hãy lập tức nín thở!".
Dù không hiểu gì cả, Lục Tiệm chẳng dám cãi lời, lập tức nhịn hô hấp. Vạn
Quy Tàng như có linh tính, nhìn cả hai, thoáng một nét nghi ngờ trong ánh
mắt. Lập tức lão biến sắc, chớp nhanh khoé mắt, quay đầu nhìn quanh một
vòng, đã thấy trong tay Tô Văn Hương, không biết tự bao giờ, bốc lên một
làn khói nhạt, mong manh như tơ trời, đang dần dần toả ra trong không
trung.