THƯƠNG HẢI - Trang 1603

Nghe rầm rập liên tục, đám người chung quanh Tô Văn Hương lần lượt

ngã lăn ra. Vạn Quy Tàng chấn động mạnh thân mình một cái, lão vụt
buông một tràng cười lớn, tiếng cười đến nhanh như chớp giật, khí thế bức
nhân, mọi người đương trường còn chưa lấy lại thần hồn, đã thấy lão tung
mình phi thân, biến mất dạng vào vực sâu bên dưới.

Tô Văn Hương khi thấy lão đã biệt tung, mới đưa tay ngắt đọan hương,

chung quanh đấy, ngoài năm đại kiếp nô cùng Cốc Chẩn và Lục Tiệm còn
đứng vững, tất cả những người khác thảy đều ngã lăn, nằm la liệt.

Cốc Chẩn thở hít một khẩu chân khí to, giọng tiếc nuối, nói:

- Lão già dịch chẳng phải là người! Bị trúng "Vô Năng Thắng hương"

rồi mà còn bỏ chạy được!

Lục Tiệm nghe thế, bao nghi vấn trong lòng lập tức giải khai, đưa mắt

nhìn cây nhang trong tay Tô Văn Hương, ngạc nhiên hỏi:

- Cái hương đó ở đâu ra vậy?

Cốc Chẩn đáp:

- Dĩ nhiên là của lão Trầm Què! Tiếc cái, món hương này hiếm, chế tạo

cực khó, tốn mười năm trời, được hai lô, một lô đem dùng đối phó cha ta,
lô kia chế thành nhang, bữa nay, uổng mất nửa cây nhang!

Lục Tiệm hết nhìn Cốc Chẩn, lại nhìn bọn kiếp nô, chợt hiểu:

- Thì ra bọn ngươi đã có bàn bạc với nhau từ trước!

Cốc Chẩn khẽ cười,

- Lão già dịch xuất sơn, chẳng thể không phòng bị trước!

Rồi day sang hỏi: