- Tô huynh, cái mùi hơi người của Vạn Quy Tàng, huynh có dõi theo
được không?
Tô Văn Hương trả lời:
-Ngửi được!
Cốc Chẩn dang tay ra, bảo:
- Mời huynh dẫn đường!
Lục Tiệm hỏi:
- Dẫn đường đi đâu?
Cốc Chẩn hì hì, nói:
- Thằng già dịch trúng phải "Vô Năng Thắng hương", dù không gục tại
chỗ, đã bỏ chạy thoát. nhưng xem ra lão hiện giờ chẳng thể cự lại bọn mình
được. Cái cơ hội ngàn năm một thuở này, không thể bỏ qua, bọn mình phải
nhanh chóng đuổi theo, nếu không giết được lão, cũng ra tay quần cho lão
đang làm gà ướt một mách!
Nói xong, gã cắt đặt Tiết Nhĩ, Mạc Ất và Tần Tri Vị ở lại lo cho những
người trúng hương độc, Yến Vị Quy theo sau bảo vệ Tô Văn Hương, cả hai
rảo bước đi trước, Lục Tiệm nắm tay Cốc Chẩn, chạy theo đàng sau. Tô
Văn Hương ngỏng mũi ra ngửi, đi được chừng hơn hai mươi dặm, gã kêu
lên:
- Đang ở phía trước kia!
Y đang định đi tới nữa, Lục Tiệm đã thò tay níu gã lại, bảo:
- Đàng trước nguy hiểm, Tô huynh võ công không cao, khó tự bảo vệ
được. Yến huynh!