- Ngươi lần này thua to vụ đẩu bảo, do đã sa vào gian kế của đối
phương, làm hỏng việc của ta, đáng lẽ ra phải chịu trừng phạt.
Thân mình ẻo lả của Ngải Y Ti vụt phát lãnh, nét sợ hãi khủng khiếp in
trên mặt. Nói đến đấy, thần sắc Vạn Quy Tàng vẫn mang vẻ hoà hoãn, lão
đưa tay nhẹ nhàng kéo ả ta đứng lên, bảo:
- Bây giờ, ta cho ngươi lập công chuộc tội, ngươi hãy đem chiếc Ma
Long hạm to lớn phong tỏa mặt sông Trường Giang, không cho bất cứ một
thuyền vận lương nào lọt xuống được Giang Nam.
Ngải Y Ti gật đầu, thưa:
- Đồ nhi lĩnh mệnh. Vậy... vậy tất cả việc tại đây...
Vạn Quy Tàng phất tay áo một cái, dang hai tay ra, nhẹ nhàng bảo:
- Mấy việc ở đây à? Giao hết cho ta lo.
Ngải Y Ti chỉ đành im lặng, day sang liếc Cốc Chẩn một phát, thần sắc
phức tạp khó hiểu, nhưng chỉ dòm sơ qua thôi, rồi khép mi mắt lại một
giây, ả dẫn bọn người Hồ kéo nhau trở về chiếc giang thuyền dát vàng.
Lục Tiệm lại thấy nhoi nhói, nong nóng trong lòng, đã không thể đè nén
cảm giác đó xuống được, gã quát to một tiếng, hươi song quyền tống ra một
chiêu vào Vạn Quy Tàng. Lúc hai cỗ kình lực giao tiếp trên không, thân
mình Lục Tiệm bị kích động mạnh, 'tăng tăng tăng' ba tiếng, đã bị đẩy lùi
liền ba bước về đàng sau, khí huyết trong người nhộn nhạo, kỳ kinh bát
mạch dường như bị phong toả. Vạn Quy Tàng cười, bảo:
- Hài tử, ngươi có làm ơn lớn cho ta, ta đã từng nói sẽ tha chết cho
ngươi ba lần, tính ra, hôm nay là lần thứ nhất rồi đó!
Nói xong, lão day sang nhìn vào Cốc Chẩn, chầm chậm bảo: