còn cố tình đứng quây thành nưả vòng cung, dường như muốn vây gã trong
vùng khói lửa để bị gã chết sặc vì khói.
Cốc Chẩn trong đầu thoáng hiểu phần nào, một mặt gã lo ngưng thần
vận chuyển bát kình, một mặt chậm rãi đứng lên, khoan thai hỏi:
- Làm sao các người đã tìm dược đến đây vậy?
Đinh Hoài Sở đưa ta vuốt bộ râu dài, nhỏ nhẻ cười:
- Cốc gia gặp nạn, tiểu tử ta sao dám không đi tìm?
Cốc Chẩn cười, đáp:
- Đinh huynh thật là có nghĩa khí, Cốc mỗ ta mắt kém, trước giờ đã
chẳng hề nhận ra cái nghĩa khí đó!
Mặt Đinh Hoài Sở chợt hiện vài nét nhăn nhở, hắn cố gượng một nụ
cười, đáp:
- Không dám nói ngoa, thưa Cốc gia, bọn ta hôm nay tìm đến đây, chỉ
định mượn Cốc gia một món.
Cốc Chẩn hỏi:
- Mượn cái gì?
Đinh Hoài Sở liếc nhanh, trao đổi ánh mắt với Hồng lão gia, rồi đáp:
- Mượn cái thủ cấp để dâng lên lão chủ nhân, cầu xin người tha tội cho!
Cốc gia, ngươi là người hiểu biết, chắn sẽ không nỡ cự tuyệt!
Nghe hắn nói, Cốc Chẩn bật cười ha hả, bọn sáu người cũng cười theo,
trong khu rừng, tiếng cười ngất trời, che lấp tiếng cành khô cháy lép bép.