Nguyên Tô Văn Hương và Yến Vị Quy đứng chờ, khi thấy hai người
Lục Tiệm và Cốc Chẩn thua, bỏ chạy, họ hoảng hốt trở về Linh Thúy hạp,
báo tin cho các thương nhân, để bọn họ kịp thời đào tẩu. Lúc đầu, Đinh
Hoài Sở sợ khủng khiếp, nhưng hắn cai quản buôn bán muối ở hai vùng
Hoài Nam và Hoài Bắc, vốn không phải hạng tầm thường, gã trấn tĩnh một
chút, nhận định rằng nếu cứ đi theo Cốc Chẩn, sớm muộn gì cũng sẽ bị Vạn
Quy Tàng tới hỏi tội, vả lại địa vị hắn cao, tiền bạc của cải nhiều, thay vì
ngồi yên chờ mất tính mạng và tài sản, sao bằng hắn tự đứng ra lập công
chuộc tội, đi theo Vạn Quy Tàng đối phó Cốc Chẩn. Nếu có thể giết chết
Cốc Chẩn, tất sẽ mua được lòng tin của Vạn Quy Tàng, sẽ vẫn còn bảo đảm
được địa vị vững chắc trong thương trường, không sợ bị ai đến lật nhào.
Quyết định xong, Đinh Hoài Sở e mình đơn độc thế yếu, bèn đi bàn bạc
cùng bọn thương nhân, gã đã rủ được phe Hồng lão gia bốn người tán
thành. Cả bọn năm đứa đã cùng một ý định đen tối, dọ hỏi Tô Văn Hương
toạ lạc của Cốc Lục hai người, Tô Văn Hương đâu biết bọn chúng trí trá, đã
đem nói rõ ra hết. Năm đứa sợ Lục Tiệm lợi hại, bèn rủ thêm một cao thủ
nhập bọn, thành đám sáu người, cùng kéo đến vùng rừng núi ấy. Khi gần
đến nơi, thấy ánh lưả cháy, họ bèn hú hoạ kêu gọi ầm ĩ, rồi được Cốc Chẩn
lên tiếng trả lời, bọn họ mừng vô cùng, kéo nhau chạy ào tới.
Cốc Chẩn cười một trận dài, rồi cả sáu người cũng cười, mắt đứa nào
cũng lộ hung quang, chẳng chút che đậy, Cốc Chẩn bèn lập tức quét tia mắt
nhìn cả bọn, chậm rãi hỏi:
- Đinh Hoài Sở, Hồng Vận Chiêu, Trương Luân, Lưu Khắc Dụng, Liên
Trọng Tắc, trước giờ ta luôn luôn đối xử chúng bay không tệ, bọn ngươi
được địa vị như ngày nay, thử hỏi nhờ ở ai?
- Dĩ nhiên nhờ ở chính Cốc gia, - Hồng Vận Chiêu hì hì đáp lại - Cốc
gia đối đãi chúng ta ân trọng như núi, bọn ta ai cũng ghi khắc trong lòng,
không dám quên, chỉ vì ngày nay, địa vị đó vốn đã khó khăn lắm mới tạo
dựng được, nếu không có thủ cấp của Cốc gia, muôn vạn lần chẳng thể bảo