Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, Hồng Vận Chiêu hỏi:
- Ngươi muốn nói đến cái nhẫn Tài Thần?
Liên Trọng Tắc gật đầu đáp:
- Đúng vậy! Cốc gia chết rồi, nó thuộc về ai?
Đinh Hoài Sở bảo:
- Kẻ ngoại cuộc thì mới không hiểu, chớ ngươi và ta đều đã biết rõ ràng
mà! Nhẫn Tài Thần là tín vật của lão chủ nhân, chưa được lão chủ nhân
chấp thuận giao phó cho, nó chỉ là một cái vòng nhỏ đeo ngón tay tầm
thường, hoàn toàn vô dụng!
Liên Trọng Tắc cười xòa, nói:
- Nếu vô dụng, cứ đưa cho Liên mỗ giữ, coi như một kỷ niệm đẹp!
Trương Quý Luân hắng giọng, lớn tiếng nạt:
- Tên họ Liên kia, đừng có coi người khác là ngu là ngốc! Nếu nhẫn Tài
Thần hoàn toàn vô dụng, ngươi giành lấy nó làm gì? Ta cho rằng nó thuộc
về Tây Tài thần! Khi Cốc gia chết đi rồi, cái nhẫn đó phải đưa cho nàng sử
dụng!
Liên Trọng Tắc chỉ cười cười, không đáp, vẫn cản riệt đơn đao vào lưỡi
kiếm.
Đinh Hoài Sở mắt lộ hung quang, lưỡi kiếm huy động như như linh xà,
phát ra tiếng kêu vù vù. Thấy tình hình gay cấn, Hồng Vận Chiêu vội nói:
- Hai người chậm đã! Giết xong người rồi hãy chia phần, cái thủ cấp
Cốc gia là phần chia chác của bọn mình, gia tài của Cốc gia sẽ đem chia ra
đồng đều,. đừng để xảy ra mất hòa khí!