Hắn vụt đảo tròng mắt, rồi kêu ầm lên:
- Coi kià! Cốc gia đang bỏ chạy kia kià!
Cả bọn nghe hô hoán, đều cùng đưa mắt nhìn, thấy Cốc Chẩn đang chạy
vào đám khói lửa. Nguyên trong lúc bọn chúng gây gổ cãi cọ nhau, Cốc
Chẩn nhận định tình hình, ba mặt đàng trước đều bị kẻ địch án ngữ, chỉ còn
chỗ khói lửa đang bỏ trống, gã nghĩ: "Phải tìm cái sống trong đất chết!".
Thế lửa càng lớn, càng dễ chạy thoát, gã bèn bất chấp chân khí trong người
ra sao, co giò xông nhanh vào vùng lửa khói.
Bọn thương nhân thấy gã chạy vào lửa, ngoài liệu định, nhưng cả lũ đều
là thứ tâm trí giảo hoạt, ngay tức khắc, nhận ra ý đồ của Cốc Chẩn, chúng
liền dẹp bỏ mọi tức giận, tranh chấp, hùa nhau đuổi theo. Hồng Vận Chiêu
thân hình phục phịch, vậy mà lão chạy nhanh nhất, vọt ba bước đã đến
ngay gần kề, quơ lưu tinh chùy, quát lớn:
- Trúng!
Quả chùy bay vụt ra nhanh như sao sa, một đạo tinh quang bắn ngay
vào đàng sau lưng Cốc Chẩn, gã đang lúc suy yếu, đã bị kích, chạy loạng
choạng. Hồng Vận Chiêu vụt kéo quả chùy về, quay nhanh một cái, rồi
tung ra, quấn chặt hai vòng vào mình Cốc Chẩn.
- Lão gia hãy nằm xuống đó cho ta! - Hồng Vận Chiêu vận kình vào tay.
Lúc đó, chân khí trong mình Cốc Chẩn đang toán loạn, chẳng gượng lại
được, gã cố vận sức vào đôi chân, chợt một cỗ kình khí phát xuất từ huyệt
Đan điền, nhanh như điện, sợi giây buộc chùy chợt rực lên một ánh lửa
màu lam, Hồng Vận Chiêu cảm thấy hổ khẩu tê nhức, cơn đau truyền thật
nhanh lên cánh tay, vào thẳng lồng ngực, tim gan nhói lên một trận nhức
nhối, rồi lão hả miệng kêu thét lên, sợi giây buộc chuỳ vuột khỏi tay, lão
nhào lăn ra giãy tê tê trên đất.