mình rắn, cánh tay vẫn còn bị Cốc Chẩn níu chặt, đẩy hắn xa ra, rồi hắn
lãnh trọn một nhát đao của Liên Trọng Tắc, thân mình đứt làm hai đoạn
ngang vùng bụng.
Máy chảy loang mặt đất, gan ruột phơi vãi ra, Đinh Hoài Sở vẫn còn
chưa tắt thở, miệng còn gào lên thê thảm. Lúc ấy, bị khốn đốn cả trong nội
thể lẫn bên ngoài, Cốc Chẩn chỉ phản ứng theo bản năng, trước cái chết
thảm khốc cuả Đinh Hoài Sở, gã giật nẩy mình. Đứng kế bên, Trương Quý
Luân thấy Cốc Chẩn đang ngơ ngác, gã thừa cơ, phóng ngọn dáo đâm vào
sườn bên tả Cốc Chẩn. Nội thể Cốc Chẩn đang căng cứng chân khí, ngọn
dáo đó không đâm vào được. Thương pháp Trương Quý Luân có tên "Lục
Hồi thủ thương", hắn luyện lâu ngày rất thuần thục, khi thấy đâm không
thủng, ngọn thương bên tay tả hắn vung lên, đâm mạnh vào mặt Cốc Chẩn.
Cốc Chẩn nghiêng đầu né tránh, đưa tả thủ lên chụp vào cây thương bên tay
mặt của Trương Quý Luân.
Cây thương đó lấp lánh ánh sáng bạc, nhưng nó thật ra không phải kim
loại, mà bằng gỗ bạch trà sơn nước sơn giả màu bạc trắng. Thân hình Cốc
Chẩn khẽ run, một cỗ chân khí nóng bỏng vụt bắn ra từ lòng bàn tay, ánh
lóe bạc của cây thương chợt rực lên, cán thương cháy bùng, thế lửa nhanh
như chớp, làn lửa truyền lên đến hổ khẩu tay Trương Quý Luân, rồi cháy
ngược lên cả cánh tay, trên một nửa người của Trương Quý Luân, y phục đã
bén lưả cháy phừng phừng.
Chuyện kỳ quái thế, suốt đời Trương Quý Luân chưa từng chứng kiến,
gã hoảng hốt, thương bên tả không kịp biến chiêu, lại bị Cốc Chẩn chụp
được, một luồng khí lưu cực mạnh theo thân thương thổi ngược lên, lửa
trên quần áo bị luồng khí đó thổi vào, cháy bùng lên mãnh liệt, biến Trương
Quý Luân thành một ngọn đuốc sống. Gã đang muốn sử song thương giết
người, giờ toàn thân bốc cháy, chỉ kịp kêu thảm thiết một tiếng, tay buông
hai cây thương, rồi gã lăn ra, giẫy giụa trên đất.