THƯƠNG HẢI - Trang 1625

Lưu Khắc Dụng chứng kiến trận đấu, kinh hoàng tột độ, chợt thấy Cốc

Chẩn quơ hai cây thương đang cháy xông vào, gã bất giác tiêu tan dũng
khí, đôi chân bủn rủn, gào một tiếng lớn, ném cây dáo trong tay, bỏ chạy.
Hồng Vận Chiêu vừa rồi bị giật một phát điện cực thảm, lúc ấy chì còn sức
hít vào một khẩu chân khí, cũng ba chân bốn cẳng tìm cách trốn lánh vào
sau lưng Lưu Khắc Dụng. Lão béo mập như gấu chó, lúc lão bỏ chạy bán
mạng, đúng là nhanh như cắt, đã cùng Lưu Khắc Dụng kẻ trước người sau,
co giò chạy biệt tích.

Liên Trọng Tắc tương đối dũng cảm, dù trong lòng hơi bấn, gã cố giữ

bề ngoài hung hăng, mặc kệ bên trong ruột phát rét, gã trợn mắt quát lên:

- Giỏi thay trò yêu thuật!

Gã vừa thét vừa hươi thanh Nhạn Linh thành một vòng hoa đao, hộ vệ

toàn thân, miệng không ngớt kêu:

- Yêu thuật... toàn là yêu thuật!

Rồi hắn tiếp tục vũ lộng cây đao phát ra gió vù vù tạt về phía Cốc Chẩn,

chẳng dám xuất ra một chiêu thức tấn công.

Cốc Chẩn tuy đã liên tiếp đánh lui mấy cường địch, nhưng những cơn

đau đớn trong mình gã chẳng suy giảm chút nào, chân khí chạy toán loạn,
đang cực yếu ớt bỗng biến thành cực nhanh, dễ xuất mà khó thu. Khi Lưu
Khắc Dụng bỏ chạy rồi, gã vẫn chẳng dám cục cựa, tựa mình vào một thân
cây lớn, mí mắt rủ xuống, cố ngưng thần để điều hòa chân klhí trong người.

Nãy giờ không tham dự vào cuộc vây công, lạnh lùng đứng quan chiến,

gã người Hồ chợt lên tiếng:

- Liên sư đệ, đệ hãy lui ra đi.