THƯƠNG HẢI - Trang 1627

nếu chẳng thắng nổi, ít nhất cũng có cơ hội tăng thêm kiến thức, kiếm thêm
tu vi võ công. Do đó, gã đã nhận lời nhập bọn theo đến đây.

Hắn chỉ vì tình đồng môn mà đến, vốn không tán thành việc làm sai trái

của cả bọn, nên khi thấy họ vây công Cốc Chẩn, hắn không tham dự, chỉ
đứng mé ngoài. Đến khi thấy bọn họ, kẻ thì bỏ xác tại trận, đứa thì co giò
đào tẩu, dưới những tình huống kỳ quái, rồi hắn sợ sư đệ gặp hiểm, hắn
đành dấn bước tiến ra. Lúc này, là lúc điều hoà chân khí cực kỳ quan trọng
cuả Cốc Chẩn, nghe kẻ đó xưng tên, mà miệng Cốc Chẩn chẳng thể đáp lời.

Bùi Ngọc Quan báo danh xong, thấy Cốc Chẩn vẫn dửng dưng, không

nói không rằng, gã đâu có biết nội thể Cốc Chẩn đang cơn bấn loạn, không
mở miệng thành tiếng được, gã cho rằng Cốc Chẩn khinh người, vô lễ, bèn
nổi giận, lớn tiếng:

- Vậy xin thứ lỗi Bùi mỗ đây vô lễ.

Dứt lời, lưỡi đao hẹp bản đó múa lên một làn hồng quang dầy đặc, khí

thế như tia sấm sét đỏ chói, bổ vào mặt Cốc Chẩn, đao khí trầm trọng như
núi đổ, so với võ công bọn thương nhân vừa rồi, rõ là một trời một vực.

Cốc Chẩn liên tiếp gặp nạn, lần đầu đụng độ cao thủ cỡ đó, đừng nói

chân khí gã đang còn chạy lung tung, ngay cả lúc bình thường, chưa chắc
gã chống đỡ nổi đao pháp ấy. Bùi Ngọc Quan có được tước hiệu "Bách
Nhật vô quang", cũng nhờ nơi đường đao dũng mãnh mà lăng lệ, đao khí
cực to, và lần ra tay này, đề phòng thần thông quái dị của Cốc Chẩn, cho
nên gã đã vận hết công lực, lưỡi đao chưa đến, đã thấy sức nóng hừng hực
của đao khí tạt vào.

Cốc Chẩn vừa định vận khí nghênh địch, bất ngờ các luồng kình khí nội

thể chạy lung tung, không theo sự điều khiển cuả gã, mỗi luồng chạy một
nẻo, khiến gã trở thành đông cứng, không nhúc nhích gì được. Toàn thân gã
chứa chân khí sung mãn, gã lại không vận dụng được, so với người bình