THƯƠNG HẢI - Trang 1629

Bùi Ngọc Quan kích ra một đao không thành công, hắn bỗng phát rét

trong mình. Hắn nào hiểu những biến hoá xảy ra bên trong cơ thể Cốc
Chẩn, chỉ cho rằng người này tài cao, đảm lượng lớn! Hắn thu đao về, lùi
vài bước, rồi khi tự nhận thấy mình có phần khiếp nhược, hắn chợt động
nộ, quát to một tiếng, xông tới, tung ra một đao chém vào Cốc Chẩn. Nhát
chém này so với chiêu thức trước đây còn nhanh hơn nhiều. Cốc Chẩn
không kịp lui, đao phong rát rạt nơi đầu vai, thanh đao là loại bảo đao, chân
khí hộ thể của gã khó lòng che chắn được. Khi mũi đao đâm vào nơi vai,
Cốc Chẩn chợt rúng động trong mình, cơ bắp nơi vai vụt mềm xèo, co rút
lại. Bùi Ngọc Quan có cảm giác tay hắn đâm trượt, lưỡi đao lướt trơn. tuột
ngang qua nơi đầu vai Cốc Chẩn, hụt sang một bên.

Bùi Ngọc Quan cảm thấy cực kỳ khó hiểu, hắn đâu biết đó là diệu dụng

của "Chu Lưu Trạch kình". Khi có Trạch Kình hộ thể, thân mình trơn như
cá chạch đem tẩm dầu, nó chống đỡ tất cả các loại võ khí. Hợp cùng Sơn
Kình, thành một cặp cương nhu tương trợ, cả hai trở nên thần công hộ thể
đệ nhất dưới trời. Bùi Ngọc Quan cho là Cốc Chẩn đang coi thường mình,
trong đầu hắn bừng bừng lửa giận, nhưng vì có phần nào e dè, hắn chẳng
dám ngạnh công, bèn thu hồi về thế thủ một lúc. Rồi hắn vung đao lên,
bóng đao chập chùng như núi, cuồn cuộn công tới.

Cốc Chẩn lúc ấy đang chật vật với Chu Lưu bát kình, gã định lui nhanh

ra sau, nhưng không tự chủ được, chợt thấy vạt áo bọc gió, tóc tai trên đầu
dựng đứng, quấn rối vào nhau, chiã ngược cả lên trời, rồi toàn thân như một
con chim khổng lồ, gã bắn vọt lên cao, chuyển tạt sang ngang, sau đó lại
như bướm vờn hoa, tung tăng bay lượn nhởn nhơ. Những chiêu đao của
Bùi Ngọc Quan dũng mãnh cách mấy, hoàn toàn chém hụt, đao khí Viêm
Dương nhất nhất bị bát kình của Cốc Chẩn hóa giải, thỉnh thoảng chúng
còn phóng Điện Kình kích vào thân trên của Bùi Ngọc Quan, làm hắn tê
tái. Nếu chẳng nhờ nội công cao cường, có lẽ hắn đã chẳng trụ được đến
đây. Cả hai đấu thủ quần nhau, bất tri bất giác, họ bước sâu vào vùng lửa
khói, lưỡi lửa hừng hực, khói mù cuồn cuộn, đưa bàn tay ra không nhìn