thấy được năm ngón. Thân mình Cốc Chẩn chìm trong lửa, nhất cử nhất
động toàn đỉều khiển bằng chân khí, đao chạm vào mình thảy đều bật ra,
ngọn lửa dường như tránh gã, từng cơn trốt ào ào xoay vòng quanh gã, đẩy
khói lửa ra xa, dồn tất cả về phía Bùi Ngọc Quan. Khói lọt vào làm hắn cay
đến đổ lệ, mắt nhoà đi, Bùi Ngọc Quan chỉ đành dựa vào xúc giác mà hươi
đao ngăn địch, đến lúc quần áo hắn bén lửa, nóng rát, hắn phải quay ra muá
đao loạn xạ, hòng xua khói lửa ra xa.
Đánh nhau đến lúc ấy, dần dà Cốc Chẩn hiểu những kỳ ảo của Chu Lưu
bát kình. Nguyên lai, cái bát kình đó chẳng phải là thứ chân khí vô tri, mà
dường như có linh giác như một sinh vật, có phản ứng và có quyết đoán
riêng, cái đạo lý đó xem ra chẳng khác mấy với cái lý thuyết đạo gia
thường bàn luận, tên gọi "Nguyên Anh" (tìm về ban sơ). Trong các kinh
điển của đạo gia thường hay đề cập tới, người tu đạo dùng "Trừu duyên
thiêm hống, chuyển âm bổ dương" (luyện kim chế thuốc, đem dương bù
cho âm), tu hành lâu năm, có thể luyện cho thần hồn và tinh huyết trở về
trạng thái "Nguyên Anh", khiến cho thân và thần tương thông, đến lúc ấy,
theo truyền thuyết, có thể xuất thần đi chu du thiên địa. Nói dù có vẻ hơi
quá khoa trương, nhưng trạng thái "Nguyên Anh" chẳng phải một dạng vô
tri, tự nó cũng có đầy đủ thần thức.
Hồi trước, vì muốn giữ mạng, Cốc Chẩn đã vô tình ngộ được điều kỳ bí
"Tổn cường bổ nhược", so với các thuật "Trừu duyên thiêm hống, chuyển
âm bổ dương" của đạo gia, thấy có phần gần gụi, duy có điều, chân khí tu
luyện của đạo gia chỉ giới hạn trong hai cái khí âm và dương. "Chu Lưu lục
hư công" lại có đến tám khí, do từ âm dương biến thành bát quái, cơ chế
lưu chuyển bất đồng, mặc dù giống nhau lúc ban đầu, nhưng về đại cương,
đều theo cùng quy luật trong thiên đạo. Lúc Cốc Chẩn điều hòa bát kình, gã
lĩnh hội được mấu chốt cao siêu của Thiên Đạo, nhờ đó, đã vô tình đạt
được linh giác quyền lực. Tự gã chẳng hay chẳng biết, đã đưa tám thứ chân
khí về thành một thể tương tự khí huyết trong mình, chúng lưu chuyển tuần
hoàn, so với trạng thái "Nguyên Anh" của đạo gia, thấy chẳng khác gì lắm.