- Xin Cốc gia tha mạng, tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh, nghe lời Đinh
Hoài Sở dụ dỗ, tội đáng chết muôn ngàn lần. Nói tới nói lui, toàn bởi gã họ
Đinh tệ hại, Cốc gia ngài cũng đã biết đấy, hắn mồm miệng lanh lợi, giỏi
nghề dụ dẫm, tiểu nhân đây lại quá hồ đồ, một lúc khờ dại, đã đâm đầu đi
tin lời hắn, cái tên họ Đinh đó...
Cốc Chẩn nghe xong, cười rộ, rồi bảo:
- Ngươi thấy Đinh Hoài Sở chết rồi, tử vô đối chứng, chẳng thể cãi lại
ngươi chứ gì?
Trương Quý Luân nghẹn ngào, lắp bắp:
- Chính toàn do gã họ Đinh thôi!
Trước thần tình hắn như thế, Cốc Chẩn chợt xót xa, năm kẻ tìm đến đây
hôm nay, đều được tự tay gã đề bạt, được gã cực kỳ tin cậy, nào ngờ hôm
nay chúng làm phản, rồi tự rước hoạ vào mình. Nghĩ thế, Cốc Chẩn phát
phiền muộn, bèn xua tay, bảo:
- Thôi được rồi, ngươi cút đi! Bảo bọn nó, đứa nào muốn thủ cấp của
Cốc mỗ, cứ đến đây mà lấy!
Trương Quý Luân không ngờ được tha mạng, mặt lộ vẻ mừng rỡ, hắn
liền miệng đáp:
- Không dám đâu!
Bình bình bình ba cái, hắn giập đầu xuống đất lạy tạ. Rồi, loạng choạng
đứng lên, hắn rảo bước ra đi.
Mắt nhìn Trương Quý Luân đi xa dần, Cốc Chẩn tránh thế lửa, lò dò lần
bước, lội ngang một dòng suối, đến một tiểu cốc. Bên trong cốc, cây cối
mọc thưa thớt, lúc ấy đang cuối hạ, gió núi thổi lá cây xào xạc. Dòng suối