trong vắt rì rào chảy, đối diện bờ bên kia lửa đang còn rực cháy, ánh lửa hắt
xuống mặt nước đỏ như sắc máu. Ở lâu trong vùng lửa khói, Cốc Chẩn
miệng mồm khô quắt, gã bèn cúi xuống uống nước, rồi đến ngồi trên một
tảng đá to, cảm thấy gân cốt toàn thân đau như giần, chỗ bị đao chém khó
chịu. Vì đã hít thở khá nhiều khói, nhiều không khí nóng bỏng, buồng phổi
gã bây giờ rát bỏng, hiện thời, ước muốn duy nhất của gã là kiếm một chỗ
nào đó lăn ra ngủ một mạch ba ngày ba đêm. Ý nghĩ vừa đến, trong mình
Cốc Chẩn đã thấy mấy luồng khí kình râm ran khuấy động. Gã bèn ngưng
thần chiếu rọi vào nội kình, thấy Chu Lưu bát kình vừa rồi thoáng ngưng
trệ, đang nhộn nhạo muốn chạy ngược.
Trong lòng Cốc Chẩn hiểu rõ, một khi không khống chế được bát kình,
chúng sẽ trở thành mầm hoạ lớn. Nếu bây giờ gã ngủ, không còn chế ngự
chúng nữa, thể nào chúng cũng sẽ biến về trở dạng độc khí đoạt mệnh. Giả
thử người khác, vào lúc khốn đốn như vậy, tất sẽ bỏ mặc tất cả, nhưng Cốc
Chẩn từng bị giam lâu ngày dưới đáy Cửu U tuyệt ngục, càng kề cận cái
chết, nghị lực càng thấy kiên cường, gã lập tức minh bạch tình huống trước
mắt, gã nổi khùng: "Cái con bà mấy xú chân khí này, lão tử nhất quyết chơi
đến cùng! Bọn mày không chết, lão tử ta đây cũng không sống!" Nâng tinh
thần lên một chút, gã đẩy lui được cái ý định buông xuôi. Gã tập trung vận
khí, thi triển "Tổn cường bổ nhược".
Các ý muốn buông xuôi nó cứ như nước triều dâng, tâm ý gã không
ngớt dao động, đầu óc nặng nề như đeo đá, chịu không thấu, Cốc Chẩn hốt
nhiên phát giác rằng những ý nghĩ buông bỏ đó, so với những hình phạt thế
gian, còn lợi hại gấp trăm lần, khiến hắn muốn ngủ không ngủ được, làm gã
muốn chết quách cho rồi. Mà càng gian nan, gã càng trở nên kiên nhẫn,
mấy lần tâm trí lạc vào mơ hồ, mấy lần gã đã tự thức tỉnh lại được. Trận
chiến này, không những chống chọi với bát kình, mà còn chống chọi với cơ
thể bản thân, là trận chiến gian nan nhất, khổ sở nhất, không bút nào tả xiết,
không lời nào nói ra cho hết.