THƯƠNG HẢI - Trang 1635

bổ nhược, tự chúng có cảm nhận riêng, dù gã đã không chú tâm vận chuyển
chúng nữa. Dường như bên trong đã có sự thay đổi lớn, hệt như mũi và
phổi hít thở, các khí kình đó hoà vào khí huyết trong kinh mạch thành một
thể thống nhất tự nhiên.

Cốc Chẩn thầm hiểu Chu Lưu bát kình đã hoàn toàn chế phục xong, gã

không nín nhịn nổi nỗi vui mừng đến phát điên. Xưa kia, gã định bức bách
bát kình xuất phát, đã chẳng đưa được chúng ra đến tứ chi, chúng cứ rụt trở
lại. Bây giờ gã chợt hiểu, dù bát kình hiện có khả năng tự duy trì, muốn
dùng chúng đả thương người khác là không thể, nhưng vừa rồi, trải qua bao
nhiêu hiểm nguy, như từ cõi chết trở về, yếu tố đã giúp tiêu trừ cái mầm
hoạ trong nội thể. Cửa quan khó khăn nhất đã vượt qua, từ giờ trở đi,
chuyện dùng Chu Lưu lục hư để sử ngự vạn vật, chỉ còn là chuyện tương
lai gần, xa mà thôi.

Minh bạch xong mọi sự việc, hùng tâm Cốc Chẩn trỗi dậy, gã bất giác

buông một tràng cười to, có không biết bao nhiêu ý nghĩ thoáng nhanh qua
trong đầu, nhưng chẳng khoả lấp được nỗi vui mừng trước việc độc môn
thần thông của Tây Thành đó lại do gã, một thiếu chủ Đồng Đảo, tấu xảo
luyện thành công. Đấy đúng là ý trời, khó đoán trước, rõ rệt là một điển
hình của "người tính, trời định".

Cười một trận xong, đưa mắt nhìn về phía bên kia, gã thấy lửa đã tàn

lụi, chỉ còn loáng thoáng đó đây dăm ba sợi khói, gã bồi hồi, nghiêng mình
nhìn xuống nước suối trong vắt. Dưới đáy là dăm hòn đá cuội mang nhiều
màu sắc, thấy hiện khuôn mặt gã phản chiếu từ mặt nước, đầu cổ, tóc tai dã
dượi, hàng mi cháy rụi, mặt bám khói đen xì như một tên khất cái, chẳng
còn một chút nào cái vẻ tuấn tú thường ngày.

Cốc Chẩn chẳng nhịn được cười, gã bản tính thích sạch sẽ, bèn xuống

xuối tắm táp một hồi, rồi chỉnh lại đầu cổ tóc tai, sửa lại y phục, gã nhắm
phía cửa cốc rảo bước đi ra.