THƯƠNG HẢI - Trang 1634

Thời gian cứ dần trôi, như từng giọt. từng giọt nước đồng hồ, Cốc Chẩn

cảm giác nó cứ chầm chậm kéo dài ra, một khắc sao lâu bằng một năm. Ác
lặn thỏ tà, trăng sao di chuyển, ngọc thỏ chìm về phương tây, vầng kim ô
hiện lên, một ngày một đêm rồi cũng qua, tinh thần gã lưu chuyển nhuần
như nước, tắm gội toàn thân. Vào lúc đó, trong óc Cốc Chẩn, như một tia
chớp, nảy sinh ra một ý nghĩ giác ngộ, gã vụt thấy thân mình nhẹ như
không, rõ ràng thần hồn gã xuất ra khỏi thể xác, đang vật vờ phiêu du trên
giữa từng không, cơ thể trước đó, sớm không còn một cảm giác nào, giờ
phát sinh một cảm giác lạ, mường tượng như lúc đôi mắt bị chói ánh nắng
mặt trời, bao nhiêu huyết nhục tan biến đi, trở thành trong suốt, cuối cùng,
tất cả bồng bềnh như một làn khói nhẹ, không còn cảm giác hiện hữu ở
nhân gian nữa.

"Bộ mình chết rồi hay sao kia?", ý nghĩ đó vừa đến, từ đáy tim Cốc

Chẩn vụt trào dâng một niềm vui sướng cực lớn, như thể vạn vật đồng loạt
hồi sinh, cảm giác diệu kỳ đó chẳng phải đến từ tâm ý của Cốc Chẩn, mà
cũng không hiểu nó phất xuất từ đâu.

Niềm thống khoái đó càng lúc càng mạnh, như một dòng thác đổ, từ đáy

tim bung ra khắp châu thân, ồ ồ ạt ạt, trùng trùng điệp điệp, nó cứ mỗi lúc
lớn, như được phun ra từ mỗi lỗ chân lông, toàn thân, từ đầu đến chân, cứ
thấy gai gai, rờn rợn, mỗi lúc một nhiều, rồi bất ngờ, một cỗ chân khí lớn
tựa cơn sóng hồng thuỷ từ dưới lồng ngực xông nhanh lên đến miệng, mũi.

Cốc Chẩn bất chợt chẳng ngăn được một tràng cười to, dài, âm lượng

tiếng cười cao tựa sóng cồn của cơn nước lũ đổ về, vút lên tận trời cao, làm
chấn động cả khu rừng, chim chóc hoảng hốt tung cánh bay rào rào, muông
thú trong sơn cốc kiếm chỗ lẩn trốn.

Tràng cười kéo dài chừng một nửa thời thần, cỗ chân khí đã tản mạn

hết, cảm giác vui sướng cũng tan dần đi, Cốc Chẩn vụt đứng thẳng người
lên, nhận ra một biến chuyển làm toàn thân sảng khoái, đầu óc lâng lâng,
bát kình bên trong theo từng hơi thở ra hít vào của gã, tự động đem cường