THƯƠNG HẢI - Trang 1637

- Tuyệt chẳng nói láo, khi nghe tin tức của Cốc gia và Lục gia, chúng tôi

vẫn cứ trụ lại chờ nơi Linh Thúy hạp. Rồi sau đó Lam Viễn Bắc bắt gặp gã
Trương Quý Luân đang mang thương tích hoả hoạn, cả mình phỏng rộp, tra
vấn nguyên do, mới hay bọn chúng thất bại trong âm mưu hãm hại Cốc gia,
lại còn chịu đau khổ nhiều nữa. Lam Viễn Bắc trở về thông báo, chúng tôi
lập tức giong ngựa lên đường đi tìm, được trời thương giúp cho Cốc gia vô
sự, ai ai cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm!

Cốc Chẩn thần sắc bớt căng thẳng. chợt thấy ba gã thương nhân đang

đưa tay ôm đầu, bèn hỏi:

- Là ai vậy?

Khi bọn chúng bị đẩy tới, Cốc Chẩn chăm chú nhìn, nhận ra Trương

Quý Luân, Hồng Viễn Chiêu và Lưu Khắc Dụng.

Triệu Thủ Chân bực tức nói:

-Ba thằng giặc này bất tín, chẳng chút nghĩa khí, chúng tôi gặp trên

đường, tất nhiên ra tay bắt giữ!

Cốc Chẩn than thầm, dù mấy kẻ này làm phản, gã tịnh không muốn giết

chúng. Xưa kia, gã chỉ muốn nắm cơ hội tốt trong đời, muốn đoạt quyền
lực kinh tế, gã đâu ngờ sẽ có lúc sa chân vào tình thế cực đen tối như hiện
thời. Gã suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi:

- Lần này Cốc mỗ đương đầu một đối thủ hùng mạnh, các vị gia sản to,

thương nghiệp lớn, nếu theo Cốc mỗ, thắng thì không nói làm chi, nếu lỡ
thua, sẽ chẳng tránh khỏi nhà tan, người mất... các vị không sợ sao?

Toàn thể mọi người khẳng khái đáp:

- Không sợ!