THƯƠNG HẢI - Trang 1638

Trong lòng Cốc Chẩn vui buồn lẫn lộn, gã đưa mắt nhìn khắp, đếm sơ

sơ, con số chưa tới ba mươi người, bèn hỏi:

- Còn mấy người kia đâu?

Triệu Thủ Chân rầu rĩ, đáp:

- Bọn họ sợ liên luỵ, đều đã kéo nhau bỏ chạy cả rồi.

Cốc Chẩn gật đầu, nói:

- Bỏ chạy cũng tốt thôi!

Miệng tuy nói vậy, trong lòng gã không khỏi cảm khái: "Thích tướng

quân nói thật đúng, đem lợi kết bạn cùng người, khi hết lợi thì người sẽ tản
đi. Hai trăm người đó bỏ đi gần hết, còn lại đây những người hâm mộ đạo
nghĩa nơi ta, họ không nề nhà tan, người mất, đều tình nguyện liều chết
theo ta, quả nhiên, khi khởi quân phải dựa trên đạo nghĩa, phải lấy đạo
nghĩa làm đầu!

Ngày đó, luận binh pháp nơi bờ mé đông Dương Giang, Cốc Chẩn tuy

thua về lý luận, không nói ra miệng, nhưng lòng gã vẫn không phục. Cho
đến hôm nay, gã mới thật sự tâm phục, khẩu phục Thích Kế Quang, tự nhủ
từ giờ trở đi, sẽ không suy nghĩ lệch lạc như vậy nữa.

Cốc Chẩn lại hỏi tiếp:

- Có chút tin tức gì về Lục Tiệm không?

Triệu Thủ Chân đáp:

- Hoàn toàn không! Bọn Tô tiên sinh đang ráo riết đi tìm!

Cốc Chẩn thầm nghĩ: "Lục Tiệm lạc vào tay Vạn Quy Tàng, hung hiểm

trùng trùng, chỉ cầu xin ông trời rủ chút lòng thương, cho huynh đệ ta còn