Nhưng vì "Nguyên Anh" của đạo gia do tu hành mà đạt được, tu từng
bước từ nhỏ đến lớn, từng bước, từng bước thuần thục. Trong khi đó, bát
kình trong người của Cốc Chẩn vốn bắt nguồn từ Vạn Quy Tàng chuyển
qua cơ thể Lục Tiệm, được nuôi dưỡng ở đấy, chẳng phải thuần tuý chân
khí bản thân của Cốc Chẩn, giống như mình nuôi một đứa nhỏ đi hoang
làm con nuôi, dạy dỗ chưa được bao lâu, cái hoang hãy còn chưa phai nhạt
đi hết, lâu lâu nó lại làm chứng, giở quẻ. Nhưng Cốc Chẩn may mắn có linh
giác quyền lực, dù chẳng hoàn toàn thông suốt cách dùng, lúc vận kình thì
lung tung làm bừa, lại còn bất hạnh đụng độ cường địch, khi gã còn sinh
mạng, bát kình còn vận chuyển trong gã, gã chết đi, bát kình lập tức tiêu
tan. Vào lúc Cốc Chẩn lâm nguy, bát kình tự chúng có tri thức, chúng tự lo
bảo vệ, đã lập tức ngừng chạy toán loạn để tập trung đối phó ngoại địch,
đồng thời bảo vệ luôn cho chủ là Cốc Chẩn.
"Chu Lưu lục hư công" thiên hạ vô địch, sở dĩ Bùi Ngọc Quan còn cầm
cự được, do bát kình trở thành "Nguyên Anh" chưa lâu, linh trí chưa hoàn
toàn phát triển, còn chưa triệt để tương thông cùng tinh thần của Cốc Chẩn,
do đó chưa phát huy được toàn bộ uy lực, nhưng vào thời điểm này, bát
kình gặp cường địch, mỗi lúc mỗi trở nên mạnh hơn lên, đạt đến thế bất
bại.
Cuối cùng, Trương Quý Luân mắt chứng kiến Đinh Hoài Sở lãnh một
đao chết thảm, hắn thì bị lửa thiêu phỏng nửa người, hắn hãy còn tri thức,
khi trông thấy Cốc Chẩn từ đám lửa khói chạy thoát ra, hắn hết hồn hết vía,
định ba chân bốn cẳng đào tẩu.
Cốc Chẩn quát:
- Định chạy đấy à?
Trương Quý Luân hoảng hốt quay lại, mặt nghệt ra, xuống giọng van
lơn: