THƯƠNG HẢI - Trang 1663

Cốc Chẩn ngủ được một giấc ngon, tâm trí sáng suốt, bèn cởi giây trói,

dẫn Ngải Y Ti ra khỏi phòng, đưa cô đi lòng vòng, vừa đi vừa hỏi chuyện,
đôi khi gã còn dừng lại chào hỏi thuỷ thủ gặp gỡ trên đường, nghiễm nhiên
coi chiếc tàu này như sự sản của gã!

Ngải Y Ti đôi mắt lạnh lùng, cô cáu giận đến nghiến răng, bặm môi,

bọn thuỷ thủ nhìn hình dạng cô giận dữ như vậy, thảy đều cúi thấp đầu lảng
ra xa, chẳng dám trò chuyện gì với Cốc Chẩn. Đi xong một vòng thanh tra
chiếnhạm, Cốc Chẩn đòi cơm nước. Hai ả Quyên, Tố bưng cơm canh lên,
Cốc Chẩn bắt Ngải Y Ti ăn trước, rồi hắn mới đụng đũa. Ngải Y Ti cười
mỉa gã:

- Cốc tiểu cẩu, không dè ngươi non gan làm vậy, rặt sợ chết!

Cốc Chẩn vui vẻ đáp:

- Ta thì non gan như vậy, còn ngươi đích thật gan góc như cọp!

Ngải Y Ti sựng sờ một chút, rồi nghĩ ra, ả nổi đoá:

- Làm tức chết người đi được, cái thằng tiểu cẩu này dám nói vung lên,

dám bảo ta là cọp cái à!

Chiếc Ma Long cứ đi dọc theo sông, về hướng đông, mỗi lúc mặt sông

một mở rộng ra, càng ngày tầu càng xa bờ, hai ngày sau, đã đến cửa biển.

Tính theo hành trình, Cốc Chẩn cho rằng thuyền tải lương dù đi chậm

như vậy, giờ cũng đã vào đến địa giới Giang Nam rồi, Ngải Y Ti mà có
muốn quày tầu trở lại truy sát cũng không kịp nữa, bèn nói:

- Ngải Y Ti, mấy ngày qua, ta quấy nhiễu ngươi đã nhiều, hôm nay, ta

xin cáo từ, lúc ra đi, chỉ có hai câu này khuyên ngươi: "Chuyện mưu tính ở
Trung thổ, dẫu có vẻ hay, nhưng đây chẳng phải là nơi ngươi có thể bám trụ