nắng, dải lụa chói loe loé, phất phơ trong gió. Ngải Y Ti vắt dải lụa bạch
ngang vai, cười ha hả, hỏi:
- Cốc tiểu cẩu, ngươi hãy nhìn cho kỹ, đoán xem chủ nhân của dải lụa
này là ai?
Cốc Chẩn chợt biến sắc, gã nhìn dải lụa một lúc, chậm rãi hỏi:
- Ngươi có đem người ấy theo đến đây hay không?
Ngải Y Ti khoé mắt long lanh, nhìn gã một lúc, rồi cười to:
- Ta nghe nói, tấm lụa bằng chất kim sa gì gì đó này, thần thông vô
cùng, có thể thu bắt được nhiều loại võ khí, không biết đúng hay sai, Quyên
Nhi, ngươi hãy lấy kiếm ra thử nó xem sao?
Ả Quyên rút thanh nhuyễn kiếm ra, ngắm dải lụa một phút, rồi vung
kiếm ra, chém một phát vào đấy. Thanh nhuyễn kiếm dường như bị dải lụa
đẩy và chặn lại, lưỡi kiếm dừng ngang không trung, rung chuyển kêu o o.
Cốc Chẩn thấy thế, gã hết tất cả mọi hoài nghi, dải kim sa mềm mại đó
chính là vật báu tổ truyền của Thi Diệu Diệu, Thi Diệu Diệu lúc nào cũng
buộc nó ngang người, chẳng khi nào ly thân, bây giờ, nó lạc vào trong tay
Ngải Y Ti, nghĩa là Thi Diệu Diệu đã gặp một biến cố cực kỳ trọng đại.
Nghĩ đến đấy, Cốc Chẩn rối loạn trong đầu, gã chuyển mình, định tiến lại
gần.
- Khuyên ngươi đứng yên tại chỗ! - Ngải Y Ti vung dải lụa lên, miệng
cười rộ - Ngươi đi một bước lại đây, ta chỉ cần phất tấm lụa này lên, là cái
vị Diệu Diệu cô nương đó lập tức đầu một nơi, mình một nẻo! Mỹ nhân mà
không đầu, xem ra sẽ bớt đi một chút phong tình a!
Cốc Chẩn đành dừng bước, lớn tiếng bảo: