- Ngải Y Ti, chuyện ta và ngươi đua tranh, Diệu Diệu không có dính
dáng gì vào hết. Ngươi thả cô ấy ra đi, ta sẽ để cho ngươi mặc tình xử trí!
Ngải Y Ti loá mắt sáng lên, cười mà rằng:
- Ngươi không sợ sẽ bị ta giết hay sao?
Cốc Chẩn cười, nhăn nhó:
- Cốc mỗ chịu thua, muốn băm, muốn mổ, cứ việc!
Ngải Y Ti sắc mặt thoáng trắng bệch, bặm môi một chút, thấp giọng, hỏi
nho nhỏ:
- Ngươi hết lòng lo cho cô ta, dám chết vì cô ta ư?
Cốc Chẩn cố gượng nhẹ một nụ cười, gã ngước nhìn trời, đáp:
- Ta lo cho cô ấy, đối với ngươi có ăn nhặp gì?
Nói xong, gã thở dài, cực kỳ phiền muộn, Ánh mắt Ngải Y Ti loé ra một
tia hàn quang, cao giọng gọi:
- Đem dây xích lại đây!
Từ bên hông chiếc Ma Long, hai gã tráng hán nhảy xuống, trong tay là
một sợi xích sắt to, đi đến trước mặt Cốc Chẩn, định khoá tay gã lại.
Cốc Chẩn khoát tay, nói:
- Chậm đã! Phải thả Diệu Diệu ra trước.
Ngải Y Ti hừ lạnh, nói:
- Thả hay không, đâu đã đến lượt ngươi quản!