THƯƠNG HẢI - Trang 1667

Cốc Chẩn suy nghĩ một lúc, rồi bảo:

- Cho ta thấy mặt Diệu Diệu, nếu cô ấy vô sự, ta và ngươi chẳng còn gì

để bàn nữa!

Ngải Y Ti cười:

- Chẳng lạ gì, bọn người Trung thổ các ngươi thường hay nói "Bất kiến

Hoàng Hà bất tử tâm!", ngươi khi chưa chính mắt thấy cái vị Diệu Diệu cô
nương ấy, là hãy còn chưa cam lòng chịu thua! Được rồi! Ta sẽ cho ngươi
dòm cô ta cho đã mắt, không có lại bảo ta chỉ chuyên môn lừa gạt!

Nói xong, cô giơ tay phất một cái, hai ả Hồ nữ đã điệu một thiếu nữ

xuất hiện tại ven chiếc thuyền, hai tay thiếu nữ bị trói, miệng nhét đầy hạt
dẻ, không nói ra tiếng, nhưng nhìn mi, mục, cái phong vận đó, đã hiện ra
không dưới trăm ngàn lần trong những giấc mơ của Cốc Chẩn.

Cốc Hẩn quặn thắt trong lòng, gã buột miệng, thảng thốt kêu:

- Diệu Diệu!

Ánh mắt Thi Diệu Diệu đang ngỡ ngàng, khi nghe tiếng gọi, nó chợt

sáng lên, cô lính quýnh nhào tới trước, nhưng Thi Diệu Diệu đã bị hai Hồ
nữ lập tức ghì, kéo trở lại. Sắc mặt Cốc Chẩn xám ngắt như chì, trong đầu
gã suy tính hàng trăm kế sách, nhưng thảy đều chẳng dùng được, cuối
cùng, gã cạn ý, không có cách nào lật ngược tình thế. Rồi gã buông tiếng
thở dài, đưa hai tay ra, hai tráng hán bèn lấy dây xích sắt trói cả tay lẫn
châni, lôi gã đến trước mặt Ngải Y Ti.

Ngải Y Ti liếc mắt nhìn qua, nhoẻn miệng cười, bất chợt ả đưa tay, mò

tìm trong đầu tóc của gã một lúc, moi ra một mẩu dây kim loại màu vàng,
hì hì bảo: