THƯƠNG HẢI - Trang 1700

Hiệp Phạm cười lạnh, nói:

- Theo ta biết, Đảo Vương cùng Doanh tôn chủ đều đã qua đời, tử vô

đối chứng, Thi tôn chủ ngươi muốn nói gì chẳng được!

Thi Diệu Diệu thấy hai tên đó cưỡng từ đoạt lý như vậy, nàng nổi giận

đến đổ lệ, tức tối nói:

- Bọn ngươi... cả hai bọn ngươi, đều không nói đúng sự thực!

Hai gã còn chưa kịp trả lời, chợt nghe có tiếng người từ đám đông cười,

nói:

- Thi tôn chủ, chẳng phải hai vị tôn chủ đây nói không đúng sự thật, mà

lời tôn chủ nói có chỗ không thông!

Thi Diệu Diệu đưa mắt tìm, thì thấy Địch Hy đang dẫn đầu một đoàn

người, miệng tủm tỉm, chân trèo lên mấy bậc đá tiến lên thạch bình.

Đôi mắt đẹp của Thi Diệu Diệu trợn trừng, hỏi:

- Địch tôn chủ, ông bảo, lời ta không thông chỗ nào?

Địch Hy đi đến bên dưới chân tháp, ngồi ngay ngắn xuống, quét mắt

nhìn một vòng, rồi nói:

- Hiếm khi nào đông đủ mọi người, sẵn đây, ta xin đem tất cả sự thực

nói ra cho rõ ràng. Thi tôn chủ đối với Cốc Chẩn, tình xưa chưa dứt, về hùa
với hắn, trở nên hồ đồ đi nghe theo gian nhân, nhưng đó vì Thi tôn chủ ít
tuổi, vô tri, mọi người cũng đừng nên chấp nhất!

Thi Diệu Diệu cảm giác một cỗ nộ hoả dâng lên tận óc, nàng đưa tay

vào túi da hươu, Hiệp Phạm lạnh lùng nói: