THƯƠNG HẢI - Trang 1701

- Thi tôn chủ, ta kính khuyên tôn chủ chớ nên để mất bình tĩnh mà làm

liều, hãy cứ tính xem, cho dù Thiên Lân của cô xuất thần nhập hóa, liệu đủ
sức thắng nổi ba tôn chủ liên thủ với nhau không?

Thi Diệu Diệu mặt mày tái xanh, run lên vì giận, thần sắc quật cường,

đang lúc kiếm bạt cung giương, nàng chợt nghe Cốc Chẩn bảo:

- Diệu Diệu, khoan, đừng nóng, để nghe hắn nói cho hết đi đã!

Địch Hy cười nụ, lớn giọng, nói:

- Theo chỗ ta biết, Đảo Vương cực kỳ tình thâm ý trọng với thằng con

nghiệt tử, vì muốn giữ tính mạng hắn, ông đã tạo ra cơ hội cho hắn giả chết,
để hắn tránh thoát mọi truy nã, khỏi bị bắt đem về Đông Đảo, nhận lãnh
"Tu La thiên hình". Này Cốc Chẩn, những lời ta vừa nói đó, đúng hay sai?

Cốc Chẩn gật đầu, đáp:

- Không sai! Chỉ vì lão nhân gia sớm biết ta bị oan uổng

Mọi người có mặt đồng lúc ồ lên, ai nấy đều lộ vẻ không tin.

Địch Hy than vãn:

- Đảo Vương giờ đã quá cố, ngài đối với Đông Đảo có công ơn trùng

hưng, những hành sự của lão nhân gia, tất cả chúng ta không ai dám dè bỉu.
Nhưng vì cái vị "Bất tử Cốc Thần" này, dù sao cũng là người,. không phải
thần thánh, dĩ nhiên cũng có lúc bị tình cảm làm cho sai lệch, người thương
vợ, thương con, đã vòng vèo qua luật lệ, trên Thiên Trụ Sơn, người đã
phóng thích cho ngươi, nói về tình thì không sai, nhưng đã không tuân thủ
lề luật Đông Đảo

Giọng hắn điềm đạm, không hề có ý xấu muốn ám chỉ về Cốc Thần

Thông. Thi Diệu Diệu bực tức, la lên: