THƯƠNG HẢI - Trang 1703

sinh nghi ngờ. Mà coi cái thằng nghiệt tử này đây, nó đã hại kế mẫu, cưỡng
bức em gái, cấu kết oa khấu, toàn là những tội cực ác, có chết trăm lần cũng
chưa đủ đền tội, nên khi nó thấy Đảo Vương bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ,
trong lòng nó sẽ hết sức lo lắng, ở đây, ai nấy đều biết, thằng nghiệt tử này
cực kỳ độc ác, có một lúc, nó đã chối bỏ gia đình... lần này, để giữ tánh
mạng, nó bèn nghĩ ra một kế cực kỳ ác độc, đi cấu kết với Tây Thành, ám
toán Đảo Vương.

Cốc Chẩn tủm tỉm, hỏi:

- Địch Long Vương, bản lãnh ngươi thêu dệt, tạo dựng chuyện cổ tích

thật xuất sắc, sao ngươi không đi lên thành Bắc Kinh hành nghề thuyết thư?

Cái kẻ thân phận mù mờ này dòm gã, cười, đáp:

- Ta vốn biết ngươi thể nào cũng to tiếng phủ nhận, nhưng may thay, ta

có một nhân chứng!

Hắn đưa tay vẫy, từ giữa mọi người, một tên đệ tử tương đối trẻ tuổi

lách đám đông bước ra, hắn là tráng đinh trên Đông đảo, nhỏ thó, gầy, mặt
tai tái, ánh mắt láo liên bất định, tựa như có chuyện gì khẩn trương đang ám
ảnh hắn,

Địch Hy vui vẻ nói:

- Hình Tông, ngươi đừng sợ, hãy đem thuật lại cho mọi người nghe

những gì ngươi đã chứng kiến bữa hôm đó đi.

- Dạ, - Hình Tông liếc nhìn Cốc Chẩn, biểu lộ thần sắc oán độc, rồi

chầm chậm lên tiếng kể:

- Bữa hôm đó, thuộc hạ đi Nam Kinh lo công chuyện, đang trên đường

đi tới Bá Lâm tịnh xá, không dè chưa đến gần, đã nhìn thấy Đảo Vương
cùng cái tên nghiệt tử này từ trong ấy bước ra, cả hai, kẻ trước người sau,