THƯƠNG HẢI - Trang 1704

cùng đi lên một hòn núi nhỏ. Thuộc hạ lúc ấy hiếu kỳ, bèn tiện thể lò dò
theo sau, rồi thấy nơi đỉnh núi, hai người cãi vã dữ dằn, Đảo Vương ra dáng
giận dữ, còn thằng nghiệt tử này thì sắc mặt thâm trầm, hắn lặng yên cả
buổi, khong nói năng gì nữa.

Hiệp Phạm hỏi:

- Ngươi có nghe họ cãi cọ chuyện gì không?

Hình Tông đáp:

- Thuộc hạ trước giờ kính Đảo Vương như thần minh, nên chỉ dám ở xa

xa ngó lại, không dám đến gần nghe lóm. Vừa lúc thuộc hạ định dời gót,
chợt thấy đám Thiên bộ cùng lão Trầm què thống lãnh một số cao thủ Tây
Thành từ xa tiến đến, lên tiếng khiêu chiến Đảo Vương.

Địch Hy hỏi:

- Bọn chúng khiêu chiến Đảo Vương chừng bao lâu?

- Dạ - Hình Tông đáp - Thuộc hạ cũng không rõ nữa, Thằng Trầm què

chân cẳng không đi lại được, mà dám khiêu chiến Đảo Vương! Đảo Vương
nghe lời khiêu chiến, bèn giắt thằng nghiệt tử này đi xuống núi, Đâu dè bọn
Tây thành cực kỳ đê tiện, chúng từ chỗ ẩn nấp bất chợt bắn tên độc vào
Đảo Vương. Nhưng Đảo Vương làm tới chức đó rồi, đâu có coi tên độc vào
đâu, chẳng mấy chốc, đã xông vào hạ sát vô số địch nhân, Đảo Vương lợi
hại thật, nhưng cái thằng nghiệt tử này võ công quá kém, hắn bị trúng tên
vào đâu đó, kêu la ầm ĩ. Đảo Vương không có cách nào khác, phải chạy về
bên hắn, giúp nhổ mũi tên cho hắn, đúng vào lúc đó... đúng vào lúc đó... cái
thằng nghiệt tử nó rút ra một lưỡi truỷ thủ, đâm vào sau lưng Đảo Vương.

Đảo Vương, ông ấy, ông ấy chú tâm đối phó lọan tiễn đàng trước, đâu

có dè cái thằng con ruột của ông ấy nó lợi dụng cơ hội ám toán, bị truỷ thủ
đâm trúng rồi, ông ấy loạng choạng hai bước ra đàng trước, quày đầu dòm