- Lúc đó, tôi vốn đã tính nhào ra, nhưng lúc bấy giờ, bọn cao thủ Tây
Thành quá đông, tôi mà ra mặt, tất chết chẳng sai. Tôi chết là chuyện nhỏ,
nhưng còn ai đi tố giác cái thằng nghệt tử này đã cấu kẻ thù, gây tội ác giết
cha? Nên tôi đã nhẫn nhục chờ thời, đến khi cái thằng nghiệt tử này cùng
bọn ác đồ Tây Thành đã kéo nhau đi hết rồi, tôi mới dám chui ra. Thi tôn
chủ nói đúng, Hình mỗ đáng chết, giờ đây tội trạng của tên nghịch tử này
đã tố giác xong, cũng là lúc đền tội chết của Hình mỗ đây
Nói xong, hắn rút ra một ngọn truỷ thủ, vumg tay đâm vào ngực. Dao
chưa chạm đến ngực, Địch Hy phất nhanh tay áo, đánh văng cây truỷ thủ
đó đi, rồi khen hắn:
- Hình Tông, ngươi đem tố cáo chuyện đó là tốt lắm, nếu không có
ngươi, chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thực về cái chết của Đảo
Vương, ngươi có công lớn đủ để bù tội, vậy chớ khá tự trách mình nữa!
Hình Tông vẫn tiếp tục khóc lóc, nước mắt nước mũi choàm ngoàm,
mọi người trông thấy, đều tin lời gã đôi ba phần.
Thi Diệu Diệu giận sôi máu, nhưng không nghĩ ra cách nào để bác bỏ
cái đặt điều của hắn, bực vì cái thằng Hình Tông này chức vụ nhỏ nhoi,
một tên đệ tử tầm thường, vậy mà khăng khăng buông lời kết tội Cốc Chẩn
giết cha, thật thập phần khó khăn, trên gương mặt tiều tuỵ vì thiếu ngủ đêm
rồi, nàng trợn đôi mắt quầng thâm, lồng ngực phập phồng, chỉ hận không
thể phóng Thiên Lân ra đả chết tuơi cái thằng Hình Tông thành trăm mảnh,
nhưng làm vậy, sao tránh khỏi tội sát nhân diệt khẩu, trên tội cũ chồng thêm
tội mới, càng khó lòng thoát.
Đang lúc nàng bực tức, chợt nghe tiếng Cốc Chẩn nói:
- Hình sư đệ, trong những điều ngươi nói có dây có nhợ đó, thấy hai
điểm sai sự thật.
Hình Tông giật mình, hỏi: