THƯƠNG HẢI - Trang 1705

thằng con, thần sắc cực kỳ đau lòng. Thằng nghiệt tử này bò lồm cồm định
chaỵ, đã bị Đảo Vương thò một tay ra chặn lại, Nó sợ qúa, không dám cựa
quậy. Đảo Vương nhấc tay lên, dòm hắn một chút, ông thở dài, ngẩng nhìn
trời, hét to một tiếng, rồi tung mình xông vào giữa đám cao thủ Tây Thành,
tung chưởng đánh chết tươi thằng Trầm què, nhưng lúc ấy, trên mình Đảo
Vương bị trúng nhiều tên độc, độc tố phát tác, người cuối cùng ngã xuống
mà chết!

Tên này đóng trò thật giỏi, giọng kể chuyện hấp dẫn, kể xong, hắn đang

khóc không ra tiếng, vụt rống lên ồ ồ. Trên đảo, Cốc Thần Thông rất được
lòng người, mọi người nghe ông chết một cái chết bi tráng như vậy, ai nấy
đều không giấu nổi bi thương, rồi lại nghĩ đến đại địch sắp tới, bây giờ đã
gãy đi mất một trụ cột chống đỡ, họ vừa buồn rầu vừa rối trí, không ít kẻ đã
khóc lên hu hu. Họ thù hận Cốc Chẩn thấu xương, cất tiếng thoá mạ gã.

Thi Diệu Diệu chịu không nổi, nạt hắn:

- Hình Tông, ngươi đừng có bịa chuyện!

Hình Tông đưa tay gạt lệ, bực tức la lên:

- Thi tôn chủ chớ có to tiếng áp bức người. Tôi xin thề trước liệt tổ

Đông Đảo, những lời vừa qua là chính mắt đã chứng kiến, không phải
chuyện bịa đặt.

Thi Diệu Diệu cười gằn bảo:

- Vậy sao khi ngươi thấy Đảo Vương gặp nạn, đã không ra tay trợ giúp?

Bất kể những điều ngươi nói đó là sự thật hay man trá, nội chuyện đó, đủ
thấy ngươi không xứng đáng làm đệ tử Đông Đảo.

Hình Tông biểu lộ vẻ hối hận, giải thích: