đó là một sự đáng tiếc trong đời! Sau đấy, bỗng dưng mọc ở đâu ra một Lục
Tiệm, kể từ thời Cốc Thần Thông, là người gây cho lão không ít nhức đầu,
chỉ là tuổi gã còn trẻ, gã chưa nắm rõ hết thần thông của lão, nếu gã ngộ
được, thể nào cũng sẽ là một kình địch khó đối phó. Thế nhưng đến phút
chót cùng, lão bất ngờ tự dưng có phần gượng nhẹ.
Bị mâu thuẫn trong lòng xâu xé, Vạn Quy Tàng im lặng hồi lâu, rồi lão
cười, hỏi:
- Tiểu tử, chỉ cần ngươi cúi đầu nhận thua, ta sẽ lại tha cho ngươi lần
nữa, ngươi nghĩ sao?
Lục Tiệm hứ một tiếng, bất cần, chẳng thèm trả lời.
Vạn Quy Tàng vẫn cười:
- Ngươi thần thông không dở, khí phách cao kỳ. Chỉ là thần thông giỏi
đó, cốt cách đó, không dùng vào chuyện gì khác, mà đem đi cứu mấy đứa
đân đen thiếu đói, đem tính mạng ra chống đối ta?
Lục Tiệm đáp:
- Ngươi tự cho là số một, thiệt ra còn nhiều chỗ chưa thông! Ngươi đã
có nếm qua cái đau khổ của bao tử trống rỗng chưa? Cái đau khổ phải đem
cầm cố vợ con chưa? Đã từng thấy trẻ sơ sinh đói khát, gào khóc oe oe
trong lòng mẹ chưa?
Vạn Quy Tàng cười nhạt, bảo:
- Bụng trống ráng chịu, cầm cố vợ con thì cũng ráng chịu, tại bọn nó
không có bản lãnh. Trung thổ đất không rộng, mà người thì đông, chết bớt
đi một ít cũng chẳng là cái quái gì! Muốn hoàn thành đại sự, đừng đếm xiả
gì tới dân đen! Từ cổ xưa, mỗi lần thay đổi triều đại, có khi nào không chết
ít nhiều người đâu? Nếu giờ không có người chết, làm sao cho nhân tâm