dân Đại Minh ly tán, cho thiên hạ đại loạn? Thiên hạ mà không loạn, làm
sao thay đổi triều đại được? Mà nếu không thay đổi triều đại, làm sao thực
hiện được cái lý tưởng to tát của tổ sư Tư Cầm ta, "Đè bẹp Nho thuật, hạn
chế quyền hành nhà vua"?
Lục Tiệm hứ lạnh một tiếng lớn, hét lên:
- Nếu cần người chết, sao lại bắt bách tính chết, lão không tự đi mà chết
đi?
Vạn Quy Tàng mắt toé lửa, dựng ngược hàng lông mày, lạnh lùng nói:
- Oắt con, ta cho ngươi ăn nói kiểu đó lần này là lần cuối, đừng tái phạm
nữa! Hừm.. bọn bách tính sao đem so với lão phu được?
Lão vụt buông Lục Tiệm ra, lùi hai bước, đưa hai tay nâng lên một tảng
đá, quát một tiếng, tảng đá bị nội kình của lão chấn động, bay vọt lên cao
chừng mười trượng, rồi rơi xuống!
- Hiểu cái đó không? - Vạn Quy Tàng nói - đám thiên hạ bách tính ấy
chẳng qua là một tảng đá đất bùn nằm trên mặt đất, lên cao giỏi lắm chừng
đó, chẳng vươn tới được vòm trời trên kia, rồi cuối cùng cũng rớt xuống trở
lại. Cái vòm trời trên cao kia là Vạn Quy Tàng ta đây, ngươi mà còn không
hiểu đạo lý đó, suốt đời ngươi đừng hòng thắng được ta!
Lục Tiệm trầm mặc một chặp, gã vụt thò tay hốt một nắm đất, vung ném
nó ra tít ngoài khơi, sóng đánh rộ lên một cái, nắm đất biến mất dạng trong
khoảnh khắc! Lục Tiệm lớn tiếng bảo:
- Ngươi có thấy đó không? Biển cả này sâu, rộng khôn lường, tảng đá
đất bùn nào nó cũng chứa chấp được hết! Biển cả đó chính là Lục Tiệm ta
đây, ngươi hôm nay không giết ta, thể nào cũng có ngày ta sẽ dùng cái "Hải
chi đạo" đó đánh bại"Thiên chi đạo" của ngươi!